- Sao lại không phải là thực sự? - Kolia đỏ mặt. - Thuốc vẫn cháy đấy chứ.
Nhưng, tớ không biết…
- Không, tôi có nói gì đâu. - ông đại uý bỗng bật dậy, vẻ biết lỗi. - Của đáng
tội, tôi có nói rằng thuốc súng thực sự thành phần không phải như vậy,
nhưng không sao, như vậy cũng được.
- Tôi không biết. Ông biết rõ hơn chứ. Chúng tôi để nó trong cái hộp bằng
da đựng sắp rồi đốt, nó cháy rất tốt, chỉ còn lại ít bồ hóng. Nhưng đấy chỉ là
bột nhào, nếu lọc qua miếng da thì còn tốt hơn… Tuy nhiên, ông biết rõ
hơn, còn tôi không biết đâu. Thằng Bunkin bị bố đánh vì thuốc súng của
chúng ta, đằng ấy có nghe nói chuyện ấy chứ? - Nó bỗng nói với Iliusa.
- Tôi có nghe nói. - Iliusa đáp. Nó nghe Kolia, vẻ hết sức thích thú và khoái
trá.
- Chúng tớ chế ra cả một chai thuốc súng, nó để dưới gầm giường. bố nó
nhìn thấy. Ông ấy bảo thuốc có thể nổ. Thể là ông ấy đánh nó liền. Ông ấy
định mách nhà trường về tớ. Bây giờ ông ấy không cho nó chơi với tớ,
không đứa nào được bố mẹ cho chơi với tớ. Xmurov cũng bị cấm không
được chơi với tớ, tớ đâm ra nổi tiếng khắp nơi, người ta bảo tớ là "thằng bạt
mạng". - Kolia cười khinh bỉ. - Tất cả bắt đầu từ vụ đường sắt.
- A, chúng tôi có nghe nói về vụ đó của cậu! - Đại uý kêu lên. Nằm ở đó
cậu cảm thấy thể nào nhỉ? Cậu không sợ tí gì khi đoàn tàu chạy qua à? Cậu
có khiếp đảm không?
Đại uý rất mực xúm xoa trước Kolia.