táo tợn, ra ở Moskva, khi chưa có kiểm duyệt, mà Morozov rất thích sưu
tầm sách cổ. Ông ta còn cảm ơn là đằng khác…
Kolia cầm khẩu súng giở ra trước mặt mọi người. Iliusa nhỏm dậy, tay phải
vẫn ôm lấy Chuông rền, khâm phục nhìn món đồ chơi. Hiệu quả đạt đến
mức cao nhất khi Kolia tuyên bố rằng nó có thuốc súng và có thể bắn ngay
bây giờ, "miễn là không làm phiền bà và cô". "Bà nó" đòi đưa món đồ chơi
lại gần hơn để bà xem, điều đó được thực hiện ngay lập tức. Bà rất thích
khẩu đại bác bằng đồng đen có bánh xe và bắt đầu kéo nó chạy trên đùi
mình. Người ta xin phép bà cho bắn, bà hoàn toàn đồng ý, mặcdù chẳng
hiểu người ta định làm gì. Kolia cho xem thuốc súng và đạn chì. Đại uý,
vốn là còn quân nhân, tự tay nạp súng, đổ một ít thuốc súng vào, còn chì thì
ông để bắn phát sau. Khẩu súng đặt trên sàn, nòng chĩa vào khoảng trống,
nạp ba viên đạn nhỏ và đánh diêm châm. Một tiếng nổ rất to. Bà vợ ông đại
uý giật mình, nhưng lập tức phá lên cười sung sướng. Bọn trẻ nhìn với vẻ
nghiêm trang lặng lẽ, nhưng đại uý nhìn Iliusa, vui sướng hơn ai hết. Kolia
cầm khẩu súng lên và lập tức đưa tặng cho Iliusa cùng với đạn và thuốc
súng.
- Đấy là tặng cho cậu, cho cậu! Tớ đã chuẩn bị từ lâu. - Nó nhắc lại lần nữa,
hoàn toàn hạnh phúc.
- A, hãy cho tôi! Không, tốt hơn là hãy cho tôi khẩu súng! - Bà mẹ bắt đầu
cầu xin như đứa trẻ nhỏ. Mặt bà lộ vẻ đau khổ vì sợ người ta không tặng
cho bà. Kolia bối rối, đại uý lo lắng không yên.
- Mẹ nó ơi, mẹ nó ơi! - ông đến gần bà, - khẩu súng là của bà, của bà,
nhưng hãy để cho nó thuộc về Iliusa đã, vì nó là quà tặng cho Iliusa mà,
nhưng rồi đằng nào nó cũng là của bà, Iliusa bao giờ cũng để cho bà chơi
chung thôi mà, nó sẽ là đồ chơi chung của hai mẹ con…