- Chẳng sợ lắm! - Kolia trả lời uể oải. - Gây tai tiếng cho tôi nhiều nhất là
con ngỗng chết tiệt nọ. - Kraxotkin lại quay về phía Iliusa. Tuy trong lúc
thuật chuyện, nó làm ra vẻ khinh thị, nhưng vẫn không tự chủ được và
dường như vẫn luống cuống.
- A, tôi có nghe nói cả về con ngỗng ấy! - Iliusa cười, hớn hở. -Tôi có nghe
kể, nhưng tôi không hiểu, có thật anh phải ra toà không?
- Mọi chuyện hết sức dớ dẩn, hết sức nhỏ nhặt mà theo thói quen người ta
thổi phồng nó lên thành con voi. - Kolia mở đầu với thái độ buông tuồng. -
Lần ấy tớ đi qua khu chợ, đúng lúc người ta lùa ngỗng đến. Tớ dừng lại,
nhìn đàn ngỗng, bỗng một gã trai ở đây, Vasniakov, hiện giờ làm thuê ở
tiệm Plotnikov, nhìn tớ và bảo: "Sao cứ trân mắt ra mà nhìn ngỗng vậy?".
Tớ nhìn hắn: một khuôn mặt ngốc nghếch, còn trĩnh, một gã trai chừng hai
mươi tuổi này, tôi không khinh nhân dân đâu nhé. Tôi yêu nhân dân: Chúng
ta lạc hậu so với nhân dân, đấy là một tiêu đề anh cười tôi thì phải, anh
Karamazov?
- Không, Chúa Trời phù hộ, tôi rất chú ý nghe cậu đây. - Aliosa đáp với vẻ
rất là hồn nhiên, và Kolia đa nghi phút chốc trở nên phấn chấn.
- Lý luận của tôi sáng rõ và đơn giản thôi. Anh Karamazov ạ. - Kolia lập
tức lại vui sướng nói. - Tôi tin vào nhân dân và bao giờ cũng vui sướng
đem lại sự công bằng cho họ, nhưng hoàn toàn không nuông chiều họ, đấy
là sine qua…(1). À tôi đang nói chuyện con ngỗng. Tôi quay về phía thằng
ngốc ấy và trả lời nó: "Tôi đang tự hỏi con ngỗng này nghĩ gì nhỉ?". Nó
nhìn tôi một cách hết sức ngớ ngẩn: "Con ngỗng nghĩ gì ấy à?" - "Thế này
này, - tôi nói, - chiếc xe kia chở đây thóc. Thóc trong bao vãi ra, con ngỗng
vươn cổ dưới bánh xe mổ thóc, anh thấy chứ? " - "Thấy quá đi chứ, - hắn