nhưng trong bụng thì rất khoái. Em là người đầu tiên thích thú.
- Lời cô nói về mọi người có một phần sự thật.
- Ồ anh mà lại có ý nghĩ như thế! - Liza hoan hỉ la lên. - anh là một thầy tu
kia mà! Anh không thể tin được rằng em kính trọng anh đến thế nào đâu,
Aliosa ạ, vì anh không bao giờ nói dối. À, em sẽ kể với anh một giấc chiêm
bao kỳ cục của em: đôi khi em mơ thấy quỷ, ban đêm trong phòng em thắp
một cây nến, bỗng nhiên có quỷ ở khắp nơi, trong mọi góc phòng, dưới
gầm bàn, chúng mở cửa, ngoài cửa cũng có một đám quỷ, chúng muốn vào
bắt em. Chúng đã đến bắt lấy em. Đột nhiên em làm dấu thánh thế là tất cả
bọn chúng tháo lui, chúng sợ, nhưng chúng không đi hẳn, mà đứng bên cửa
và trong các xó nhà, chờ đợi. Tự nhiên em rất muốn cất tiếng chửi Chúa
Trời, thế là em chửa rùa, và bọn chúng lại ùa đến, rất đỗi mừng rỡ, túm lấy
em, em lại làm dấu thánh, chúng lại tháo lui hết. Vui ghê lắm, đến lặng cả
người đi.
- Tôi cũng có lần mơ thấy ý như thế. - Aliosa bỗng nói.
- Thật ư? - Liza ngạc nhiên kêu lên. - Này anh Aliosa ơi, anh đừng cười
nhé, điều đó hết sức quan trọng; chẳng lẽ hai người khác nhau có cùng một
giấc mơ sao?
- Đúng đấy, có thể lắm.
- Aliosa, em nói với anh là điều đó hết sức quan trọng. - Liza nới tiếp, ngạc
nhiên quá đỗi. - Điều quan trọng không phải là giấc mơ, mà là giấc mơ của
anh hệt như giấc mơ của em. Anh chẳng bao giờ nói dối em, bây giờ cũng
thế, phải không? Anh không cười chứ?