Khokhlakova, mà thèm một trăm năm mươi ngàn đó. Hắn cả quyết với tôi,
cả quyết với tôi: hắn đến tôi hàng ngày: đang đổ dần, hắn nói. Hắn hớn hở
vui mừng. Thế mà bỗng nhiên hắn bị đuổi cổ ra: Perkhotin Petr Ilych đã
thắng thế, cừ lắm! Tôi sẵn lòng hôn cái bà ngu ngốc ấy vì ba ta đã đuổi hắn
ra! Chính thời kỳ hắn hay đến thăm tôi, hắn đã làm bài thơ đó. "Lần đầu
tiên tôi chịu bẩn tay làm thơ, để phỉnh nịnh, tức là vì công việc hữu ích.
Chiếm được vốn tiếng của con mụ ngu ngốc ấy, tôi có thể đem lại lợi ích
cho người dân". Bọn này vẫn lấy lợi ích của dân chúng để biện bạch cho
mọi việc đốn mạt chúng làm! "Dùsao cũng còn hơn những gì Puskin của
các anh đã viết - hắn nói, - vì tôi đã đưa được nỗi đau xót của người dân
ngay cả vào thơ bông đùa". Nói về Puskin thì tôi hiểu. Nếu quả thực hắn ta
có tài thì sao lại chỉ viết về những đôi chân kia chứ! Hắn tự hào về bài thơ
của hắn lắm! Bọn này giàu tự ái lắm, rất giàu tự ái! "Mong người yêu của
tôi khỏi đau chân" - hắn đặt nhan đề như vậy, thằng láu gớm!
Ôi bàn chân nhỏ ấy
Bàn chân hum húp sưng
Bác sĩ tới chạy chữa
Băng bó làm hỏng chân.
Tôi chẳng nhớ tiếc những bàn chân
Mặc cho Puskin ngâm vịnh