"Để giải quyết vấn đề này, trước hết cần phải đặt cá tính của mình tách rời
khỏi hiện thực của mình". Chú có hiểu không?
- Không, tôi không hiểu.
Aliosa tò mò nhìn Mitia và nghe anh nói.
- Tôi cũng không hiểu… Tối tăm và mơ hồ, nhưng thông minh. "Mọi người
bây giờ đều viết thư thế, bởi vì hoàn cảnh như thế " Hắn nói. Người ta sợ
hoàn cảnh, thằng khốn kiếp, hắn còn làm thơ ca ngợi cái chân bà
Khokhlakova nữa kia, ha-ha-ha!
- Tôi có nghe nói, - Aliosa nói.
- Chú được nghe rồi à? Chú được nghe thơ về cái chân bà Khokhlakova à?
- Không.
- Tôi có bài thơ ấy đây, tôi sẽ đọc cho chú nghe. Chú không biết đâu, tôi sẽ
không kể với chú làm gì, cả một câu chuyện. Thằng vô lại! Ba tuần trước
hắn nãy ra ý định trêu ghẹo tôi: Anh sa chân vào tù như một thằng ngốc vì
ba ngàn rúp, còn tôi sẽ bòn được một trăm năm chục ngàn kia, tôi sẽ cưới
bà goá và sẽ mua một toà nhà bằng đá ở Peterburg". Và hắn kể với tôi về
việc hắn tán tỉnh bà Khokhlakova, còn bà ta thì ngay từ thời còn trẻ đã
không không minh, đến tuổi bốn mươi thì bà ta chẳng còn tí thông minh
nào. "Bà ta tính đa cảm, - hắn ta nói, - rất mực đa cảm, vì thế tớ sẽ cưa bằng
được bà ta. Tớ sẽ lấy bà ta, đưa về Peterburg, rồi ở đấy tớ sẽ xuất bản một
tờ báo". Hắn thèm đến nhỏ rãi ra, nom đến tởm, không phải thèm bà