VII
GÃ CHỦNG SINH HÁM DANH LỢI
A
lyosha đưa trưởng lão về phòng ngủ và đỡ Cha ngồi xuống giường. Đấy
là căn phòng rất nhỏ, chỉ có những đồ đạc cần thiết; chiếc giường hẹp bằng
sắt phủ tấm da thay cho nệm. Ở góc phòng, trước những tranh thánh có
chiếc bàn nhỏ chân cao trên đặt cây thánh giá và cuốn Phúc âm. Trưởng lão
buông mình xuống giường, không còn chút sức lực nào nữa; mắt Cha long
lanh, Cha thở hổn hển. Ngồi xuống rồi, cha chăm chú nhìn Alyosha như
ngẫm nghĩ điều gì.
– Con đi đi, con yêu dấu, đi đi, Porfiry ở đây với ta là đủ rồi, con đi
ngay đi. Ở đấy cần có con, con đến Cha viện trưởng đi, giúp phục dịch trong
bữa ăn.
– Cha cho phép con ở lại đây. – Alyosha van vỉ.
– Ở đấy cần con hơn. Ở đấy không yên ổn đâu. Con sẽ phục dịch bữa
ăn và sự có mặt của con sẽ có ích lợi. Nếu ma quỷ tác quái thì con hãy cầu
nguyện. Con nên biết, con trai bé bỏng của ta ạ (trưởng lão thích gọi anh
như vậy), từ nay chỗ của con không phải là ở đây. Hãy nhớ kỹ điều đó,
chàng trai ạ. Khi Chúa xét thấy ta đáng được đến trước mặt Chúa thì con hãy
ra khỏi tu viện. Rời bỏ hẳn.
Alyosha giật mình.
– Con làm sao thế? Hiện thời chỗ của con không phải ở đây. Cha cho
con biết: con có một trách nhiệm vô cùng lớn lao phải làm tròn trong đời.
Con còn phải lưu lạc nhiều. Và con sẽ phải lấy vợ, phải như thế. Con sẽ phải