“Có quỷ biết được lão, lão là Chúa hay đánh lừa!” – Miusov dừng lại,
phân vân, băn khoăn nhìn theo lão hề đang ra xa. Lão già quay mặt lại, thấy
Pyotr Alexandrovich đang nhìn theo, lão đưa tay gửi ông cái hôn.
– Anh đến Cha viện trưởng chứ? – Miusov hỏi Ivan Fyodorovich bằng
giọng nhát gừng.
– Sao lại không nhỉ? Thêm nữa Cha viện trưởng đã mời riêng cháu từ
hôm qua kia.
– Khổ thật, thực quả tôi cảm thấy gần như nhất thiết phải có mặt trong
bữa ăn chết tiệt này. – Miusov nói vẫn với giọng cáu kỉnh, cay đắng, thậm
chí không để ý đến ông thầy tu đang nghe. – Ít nhất là để xin lỗi vì cái việc
không hay chúng ta đã gây ra ở đây và nói rõ rằng không phải chúng ta...
Anh thấy thế nào?
– Vâng, nên nói rõ ràng không phải chúng ta. Được cái ba cháu không
có mặt trong bữa ăn. – Ivan Fyodorovich đáp.
– Lại còn có mặt ba cháu nữa thì vừa! Bữa ăn chết mệt ấy!
Tuy nhiên mọi người đều đến dự. Ông thầy tu lẳng lặng nghe họ nói
với nhau. Lúc đi qua khoảnh rừng, ông chỉ lưu ý rằng Cha viện trưởng chờ
đã lâu và đã trễ đến hơn nửa giờ. Không ai trả lời. Miusov căm ghét nhìn
Ivan Fyodorovich.
“Vậy mà hắn đến ăn như không có chuyện gì xảy ra! – ông nghĩ. – Cái
trán bằng đồng và lương tâm nhà Karamazov.”