Nhưng toàn bộ màn kịch đã đi đến chỗ bậy bạ chợt chấm dứt hết sức
bất ngờ. Trưởng lão đột nhiên đứng dậy. Alyosha sợ hãi đến mức gần như
rối trí, sợ cho thầy và cho mọi người, nhưng anh ta đã kịp đỡ tay thầy.
Trưởng lão bước về phía Dmitri Fyodorovich, và khi tới sát gần chàng, Cha
quỳ xuống trước mặt chàng. Alyosha tưởng Cha ngã vì đuối sức, nhưng
không phải. Quỳ xuống, đoạn trưởng lão rạp mình dưới chân Dmitri
Fyodorovich, đấy là cái cúi lạy toàn thân rành rẽ, có ý thức, thậm chí trán
Cha chạm đất. Alyosha sửng sốt đến nỗi không kịp đỡ Cha khi Cha đứng
dậy. Một nụ cười yếu ớt thoáng hiện trên môi Cha.
– Xin thứ lỗi! Xin thứ lỗi về tất cả mọi điều! – Cha vừa nói vừa cúi
chào tứ phía từ tạ khách.
Dmitri Fyodorovich đứng ngây ra một lúc như trời trồng: người ta sụp
lạy dưới chân chàng, thế là thế nào? Cuối cùng chàng bỗng kêu lên: “Trời
ơi!” và hai tay bưng mặt đâm bổ ra khỏi phòng. Khách cũng ồ ạt ra theo hết,
họ bối rối đến nỗi quên cả cáo biệt và chào chủ nhà. Chỉ có mấy giáo sĩ lại
đến để trưởng lão ban phước.
– Sao Cha lại sụp lạy dưới chân nó thế, một thứ ngụ ý gì chăng? –
Fyodor Pavlovich thử gợi chuyện, không hiểu sao ông ta đã trở nên thuần
tính, tuy nhiên ông ta chỉ nói trống không, không dám nói riêng với ai cả.
Lúc ấy tất cả bọn họ đã ra ngoài bức tường bao quanh tu xá.
– Tôi không chịu trách nhiệm về nhà điên và những kẻ điên, – Miusov
hằm hằm đáp lại tức thời, – nhưng tôi sẽ không dính dáng gì với ông nữa,
không bao giờ nữa, ông hãy tin như thế, Fyodor Pavlovich ạ. Ông thầy tu
ban nãy đâu nhỉ?
Nhưng “ông thầy tu ấy”, tức là người hồi nãy đã mời họ đến dùng bữa
với Cha viện trưởng, không để họ phải chờ đợi. Ông ta lập tức đón khách
ngay khi họ vừa xuống bậc thềm nhà trưởng lão như thể ông ta vẫn chờ họ
suốt thời gian ấy.