rời đi nơi khác... Cô ta giận mà vẫn yêu, có lẽ thế. Bây giờ vợ chồng họ sống
hạnh phúc. Nên biết rằng tôi không kể câu chuyện ấy với ai, không làm hại
thanh danh của cô ta: tôi tuy có những ham muốn hèn hạ và tôi yêu sự hèn
hạ, nhưng tôi không phải là kẻ bất lương. Kìa chú đỏ mặt, mắt chú long lên.
Chú chán ngấy cái chuyện nhơ bẩn này rồi. Nhưng đấy chưa phải là cái gì
ghê gớm lắm đâu, mới chỉ là những bông hoa bé nhỏ kiểu Paul de Kock
thôi, chứ con sâu ác hại đã phát triển, đã bành trướng trong tâm hồn. Về việc
này tôi có cả một tập an-bom kỷ niệm kia, chú ạ. Cầu trời ban sức khỏe cho
những cô bạn nhỏ đáng yêu ấy. Khi đoạn tuyệt, tôi không thích có chuyện
cãi cọ. Và không bao giờ tôi để lộ ra, không bao giờ làm hại đến danh dự
một cô nào cả. Nhưng thôi, đủ rồi, chú tưởng tôi gọi chú đến chỉ để nghe
những chuyện tầm bậy ấy thôi sao? Không, tôi sẽ kể cho chú nghe một
chuyện kỳ thú hơn; nhưng đáng ngạc nhiên vì tôi không ngượng với chú, mà
lại còn vui mừng là đằng khác.
– Anh nói thế là vì thấy tôi đỏ mặt. – Alyosha bỗng nói. – Tôi đỏ mặt
không phải vì lời nói của anh, cũng không phải vì việc làm của anh đâu, mà
bởi vì tôi cũng như anh.
– Chú ấy ư? Này thôi, chú đi quá xa rồi đấy.
– Không, không nói quá đâu. – Alyosha hăm hở thốt lên (có lẽ anh đã
ấp ủ ý nghĩ ấy từ lâu). – Cũng vẫn là những bậc thang ấy thôi. Tôi ở bậc
dưới cùng, anh ở bậc trên cùng, vào khoảng bậc thứ mười ba. Tôi nhìn nhận
sự việc như thế đấy, nhưng vậy thì cũng chẳng có gì khác lắm, cùng một loại
cả thôi. Kẻ nào đã bước lên bậc đầu thì thế nào cũng bước lên bậc trên.
– Vậy thì chớ nên đặt chân lên chứ gì?
– Nếu có thể được thì chớ đặt chân lên.
– Chú có thể làm như vậy được không?
– Có lẽ là không.