NHIỆT BẰNG GIAI THOẠI
T
ôi ăn chơi thì cứ gọi là bạt mạng. Vừa rồi ba nói rằng tôi tiêu hàng ngàn
đồng để quyến rũ gái tơ. Đấy là sự bịa đặt đê tiện, không hề có chuyện đó,
còn về những cuộc tình có thật thì lại không cần chi tiền cho “khoản ấy”.
Đối với tôi, tiền là thứ trang trí, là thứ làm tăng nhiệt huyết, là bối cảnh.
Hôm nay cô nàng là người tình của tôi, ngày mai thay cho nàng đã có một ả
giang hồ. Tôi mua vui cho cả hai, tôi vung tiền như rác, âm nhạc, cuộc vui
náo động, các ả Digan. Nếu cần tôi cũng cho họ tiền, bởi vì cho thì họ cũng
lấy, họ cũng ham tiền, phải thừa nhận như thế, họ hể hả và biết ơn mình. Các
phu nhân cũng yêu tôi, không phải tất cả, mà đôi khi cũng có. Nhưng bao
giờ tôi cũng thích những ngõ hẻm, những ngõ ngách vắng tanh và tăm tối ở
phía sau quảng trường, ở đấy có những cuộc tình chốc lát, những điều bất
ngờ, có khi vớ được hạt ngọc trong vũng bùn. Chú ạ, đấy là tôi nói theo lối
ví von. Trong thành phố chúng ta không có những ngõ hẻm như thế thực
đâu, chỉ là theo nghĩa bóng thôi. Nhưng nêu chú cũng như tôi thì chú sẽ hiểu
thôi. Tôi yêu sự tàn bạo: tôi không phải là con rệp, là con sâu độc hại sao?
Thì đã bảo tôi là người dòng họ Karamazov mà! Có lần người ta tổ chức một
cuộc picnic cả thành phố, bảy chiếc xe tam mã; mùa đông, trong bóng tối,
tôi nắm chặt tay một cô gái ngồi bên và hôn ào đi. Cô ta là con một viên
chức nhà nghèo, dễ thương, nhu mì, nhẫn nhịn. Cô để cho tôi giở nhiều trò
ma mãnh trong bóng tối. Tội nghiệp, cô bé tưởng hôm sau tôi sẽ đến cầu hôn
(thì người ta vẫn coi tôi là một chàng trai đang kén vợ mà); nhưng sau đó tôi
không nói với cô ta một lời nào, năm tháng trời tôi không hé răng nửa lời.
Đôi khi, trong những buổi khiêu vũ (ở chỗ tôi thỉnh thoảng vẫn có khiêu vũ),
tôi thấy cô ta từ trong góc phòng nhìn theo tôi bằng đôi mắt nảy lửa, đốm
lửa phẫn nộ hiền lành. Trò chơi ấy chỉ kích thích dục tình của con sâu mà tôi
vẫn nuôi dưỡng trong tôi. Năm tháng sau cô ta lấy một người viên chức và