– Trả lời quấy quá như thế rồi bỏ đi là không được đâu! – Liza toan thét
lên.
– Liza, anh đang có một nỗi đau buồn nghiêm trọng! Anh sẽ quay lại,
nhưng anh đang có một nỗi đau buồn lớn lao, một nỗi đau buồn lớn lao!
Và anh chạy ra khỏi phòng.
VI
NỖI VÒ XÉ TRONG GIAN NHÀ LỤP XỤP
Q
uả thực anh có một nỗi đau buồn nghiêm trọng hiếm khi anh gặp phải.
Anh đã lanh chanh “làm điều dại dột”, mà trong gì kia chứ – trong tình yêu!
“Ta có hiểu gì về chuyện ấy đâu, ta hiểu quái gì về những việc loại này? –
Anh đỏ mặt tự nhắc lại với mình lần thứ một trăm. – Ôi, xấu hổ cũng không
hề gì, xấu hổ chỉ là sự trừng phạt đích đáng đối với ta. Khốn nỗi bây giờ
chắc chắn ta là nguyên nhân gây ra những nỗi bất hạnh mới... Vậy mà
trưởng lão sai ta đi để giải hòa và làm cho mọi người đoàn kết lại. Làm cho
người ta đoàn kết như thế ư? – Đến đây anh bỗng nhớ lại mình đã ‘tác thành
cuộc hôn nhân như thế nào và anh hổ thẹn ghê gớm. – Tuy ta làm tất cả
những việc đó một cách thành tâm, nhưng lần sau cần khôn ngoan hơn” –
anh bỗng kết luận mà thậm chí không mỉm cười về kết luận của mình.