quá thông minh, sinh viên, đang háo hức trở lại Petersburg để đi tìm quyền
lợi cho phụ nữ trên bờ sông Neva, về Ilyusha thì tôi không nói, nó mới có
chín tuổi, đơn thương độc mã, bởi vì nếu tôi chết đi thì cả nhà tôi sẽ ra sao,
tôi chỉ hỏi ông câu ấy thôi? Bởi vậy nếu tôi thách đấu với ông ta mà chẳng
may ông ta giết chết tôi thì cơ sự sẽ ra sao? Cả nhà tôi sẽ ra sao? Tệ hại hơn
nữa, nếu không bị giết chết, mà chỉ tàn tật: không làm gì được nữa, mà vẫn
cần ăn, khi ấy ai nuôi tôi, ai sẽ nuôi cả nhà? Hay Ilyusha sẽ phải thôi học để
ngày ngày đi ăn xin? Đối với tôi, thách đấu ông ta là như thế đấy, chỉ là
chuyện dớ dẩn, có vậy thôi.
– Anh ấy sẽ xin lỗi ông, sẽ khấu đầu dưới chân ông giữa chốn đông
người. – Alyosha lại kêu lên, ánh mắt rực lửa.
– Tôi muốn kiện ông ta, – đại úy nói tiếp, – nhưng ông hãy giở bộ luật
của chúng ta ra mà xem, dù tôi có được kiện thì kẻ làm nhục tôi có phải bồi
thường cho tôi nhiều lắm không? Đã thế Agrafena Alexandrovna
tôi đến và quát mắng: “Đừng có mà dại! Ngươi mà kiện anh ấy thì ta sẽ làm
tóe loe ra cho cả bàn dân thiên hạ biết rằng anh ấy đánh ngươi là vì ngươi
lừa bịp, như vậy thì chính ngươi sẽ bị lôi ra tòa.” Chỉ có Trời biết ai sai
khiến tôi lừa bịp và cái thứ tôm tép như tôi hành động như thế là theo lệnh
của ai – chẳng phải là do chính cô ta và cụ Fyodor Pavlovich sai bảo hay
sao? Cô ta còn nói thêm: “Ta sẽ đuổi cổ nhà ngươi đi, nhà ngươi sẽ không
kiếm được đồng nào của ta nữa. Ta sẽ nói với ông thương gia của ta (cô ta
gọi ông già ấy là: ông thương gia của ta), ông ấy cũng sẽ đuổi cổ nhà ngươi
đi.” Tôi nghĩ: nếu như cả ông thương gia cũng đuổi tôi nữa thì tôi kiếm sống
bằng cách nào? Tôi chỉ có hai người thôi, bởi vì cụ Fyodor Pavlovich nhà
ông chẳng những không tin cậy tôi nữa vì một nguyên nhàn khác, mà dựa
vào những giấy biên nhận của tôi hiện đang ở trong tay cụ, cụ còn muốn đưa
tôi ra tòa. Vì thế tôi đành ngậm miệng, ông đã thấy cái hang chuột của tôi rồi
đấy. Bây giờ xin hỏi: thằng Ilyusha nó cắn ngón tay ông có đau không? Ở
nhà tôi không dám hỏi kỹ trước mặt nó.