– Đau lắm. Em ấy rất tức tối. Em ấy trả thù tôi vì tôi là người của gia
đình Karamazov, bây giờ thì tôi hiểu rõ rồi. Nhưng giá như ông thấy em nó
ném đá với bọn bạn học như thế nào. Nguy hiểm lắm, trẻ con nó dại dột,
một hòn đá có thể choang vỡ đầu.
– Nó cũng bị trúng một hòn rồi đấy chứ, không vào đầu, nhưng vào
ngực, phía trên tim một chút, tím bầm, về đến nhà nó khóc rên rỉ, rồi nó ốm.
– Ông nên biết là chính em ấy đánh trước, vì căm uất thay cho ông mà
em ấy phát khùng lên, chúng nó bảo em đã rút dao nhíp đâm vào mạng sườn
một thằng bé tên là Krasotkin...
– Tôi có nghe nói, nguy hiểm thật. Krasotkin là một viên chức ở đây, có
thể rầy rà đấy...
– Tôi khuyên ông, – Alyosha hăm hở nói tiếp, – nên cho em ấy nghỉ
học ở nhà một thời gian, để cho em nó nguôi nguôi... cho cơn tức giận đó
qua đi.
– Giận dữ! – Viên đại úy tiếp lời. – Đúng là giận dữ. Một đứa bé mang
trong lòng cơn giận dữ vĩ đại. Ông không biết những điều đó đâu. Hãy để tôi
kể lại thật rõ câu chuyện ấy. Số là sau khi xảy ra việc ấy, tất cả bọn học trò ở
trường đều trêu chọc nó, gọi nó là búi xơ mướp. Bọn học trò là ác lắm kia:
để riêng từng đứa thì chúng là thiên thần, tụ tập với nhau, đặc biệt là ở
trường, thì chúng thường rất ác. Chúng bắt đầu trêu chọc Ilyusha, khơi dậy
trong nó đức tính cao quý. Một đứa con trai bình thường, yếu đuối sẽ cam
chịu, xấu hổ về bố mình, còn thằng này một mình chống lại tất cả để bênh
vực bố. Bênh vực bố và bảo vệ chân lý, bảo vệ sự thật. Bởi vì khi nó hôn tay
anh ông và la lên với ông ta: “Thứ lỗi cho ba tôi, thứ lỗi cho ba tôi,” nó phải
dằn lòng biết chừng nào, điều đó chỉ có Chúa Trời biết, tôi biết. Thế đấy, con
cái chúng tôi – không phải con cái các ông, mà con cái chúng tôi, con của
những kẻ nghèo khổ, bị khinh miệt, nhưng cao quý – con cái chúng tôi biết
rõ sự thật trên Trái đất ngay từ khi mới có chín tuổi đầu. Những người giàu