ạ, đừng chịu. Bọn ở trường con bảo rằng nó cho ba mười rúp để ba chịu cho
nó làm như vậy” – “Không, – tôi nói, – Ilyusha ạ, bây giờ ba không đời nào
lấy tiền của nó.” Thế là nó run cả người lên, vồ lấy tay tôi mà hôn. “Ba ơi, –
nó nói, – ba thách nó quyết đấu đi, ở trường chúng nó chọc tức con, bảo ba
là hèn nhát, không dám thách đấu, mà sẽ nhận mười rúp của nó” – “Ba
không thể thách đấu với nó, Ilyusha ạ,” tôi đáp và trình bày vắn tắt với nó tất
cả những gì mà tôi vừa nói với ông. Nghe xong nó nói: “Ba ơi, ba, dù sao ba
cũng đừng chịu dàn hòa; khi nào lớn lên con sẽ thách đấu và con sẽ giết nó!”
Mắt nó quắc lên, nảy lửa. Dẫu sao tôi cũng là người bố, phải nói cho nó biết
sự thật. Tôi bảo nó: “Giết người là phải tội, dù là trong trận thách đấu đi
nữa” – “Ba ơi, – nó nói, – ba, khi nào lớn lên con sẽ quật ngã nó, con sẽ
dùng kiếm đánh bật kiếm của nó đi, con xông tới quật ngã nó, vung kiếm lên
và bảo nó: bây giờ tao có thể giết mày, nhưng tao tha cho mày, cứ giờ hồn!”
Ông thấy đấy, thưa ông, ông nên biết trong hai ngày ấy những gì đã diễn ra
trong đầu nó, ngày đêm nó chỉ nghĩ đến cuộc báo thù ấy, ban đêm hẳn là nó
nói mê về chuyện ấy. Mãi đến khi nó đi học về bị đánh đau, ấy là ngày hôm
kia, tôi mới biết hết, và ông nói phải, tôi sẽ không cho nó đến trường ấy nữa.
Tôi được biết là một mình nó chống lại cả lớp và nó thách thức tất cả mọi
người, nó điên tiết lên, tim nó bừng bừng lửa hận, tôi sợ cho nó. Bố con tôi
lại đi dạo. “Ba ơi, – nó hỏi, – ba ơi, có phải những người giàu là người mạnh
nhất trên đời phải không?” – “Đúng, – tôi nói, – Ilyusha ạ, trên đời không có
ai mạnh hơn người giàu” – “Ba ơi, – nó nói, – rồi con sẽ giàu có, con sẽ trở
thành sĩ quan, và sẽ đánh bại mọi địch thủ. Nga hoàng sẽ ban thưởng cho
con, khi ấy con về với ba và không kẻ nào dám...”
Nó im lặng một lát rồi nói, môi nó vẫn run run như trước: “Ba ơi, – nó
nói, – cái thành phố của chúng ta sao mà tồi quá đi thôi, ba ạ!” – “Đúng, –
tôi nói, – Ilyushechka, thành phố của chúng ta chẳng lấy gì làm tử tế lắm” –
“Ba ơi, chúng ta chuyển sang thành phố khác đi, – nó nói, – đến một thành
phố tử tế, ở đó không ai biết chúng ta” – “Chúng ta sẽ đi, – tôi nói, – sẽ đi,
Ilyusha ạ, bao giờ ba dành dụm đủ tiền thì đi.” Tôi vui mừng vì có dịp làm
cho nó quên đi những ý nghĩ đen tối, và tôi cùng với nó mơ ước dọn nhà