– Hiểu quá đi chứ, anh Ivan: anh muốn yêu bằng tâm can, bằng cõi
lòng, anh nói rất hay, tôi vô cùng vui mừng vì anh muốn sống như thế. –
Alyosha kêu lên. – Tôi cho rằng người ta phải yêu cuộc sống hơn hết mọi
thứ trên đời.
– Yêu cuộc sống hơn ý nghĩa của cuộc sống chứ?
– Hẳn là thế, yêu trước khi suy lý; như anh nói, nhất định là trước khi
suy lý, chỉ khi ấy tôi mới hiểu được ý nghĩa của cuộc sống, đã từ lâu tôi cảm
thấy như thế. Anh đã làm được một nửa công việc, anh đã có một cái vốn:
anh ham sống. Bây giờ cần cố gắng lo nốt nửa kia công việc, như vậy là anh
được cứu rỗi.
– A, chú tìm cách cứu tôi, nhưng có lẽ tôi chưa chết đâu mà! Nửa thứ
hai của chú thế nào?
– Làm sống lại những người đã chết của anh, mà có lẽ họ chưa hề chết
bao giờ cả. Cho tôi chén trà. Tôi rất mừng là chúng ta nói chuyện với nhau,
anh Ivan ạ.
– Tôi thấy chú đang có điều gì hào hứng. Tôi rất thích
nhữngprofessions defoi
của những người... tập tu như chú. Chú là người
vững vàng, Alexey ạ. Có thật là chú ra khỏi tu viện không?
– Quả có thế. Trưởng lão bảo tôi trở lại cõi tục.
– Như vậy thì ta sẽ còn gặp nhau trong cõi tục này cho đến năm ba
mươi tuổi, khi tôi bắt đầu từ bỏ ly rượu đời. Ông già nhà mình không muốn
rời bỏ ly rượu đời cho đến năm bảy mươi tuổi, thậm chí ông mơ ước đến
năm tám mươi, chính ông nói vậy, ông nói điều đó quá nghiêm chỉnh, tuy
ông là một tay hề, ông đứng vững trên thói ham mê nhục dục của mình như
đứng trên tảng đá... tuy rằng ngoài ba mươi tuổi, thực ra có lẽ không còn chỗ
nào đứng chân được nữa, ngoài cái đó ra... Nhưng cố bám đến bảy mươi tuổi