– Ừ, ở chỗ cô ấy, tôi đã tức thời tự giải thoát. Thế thì đã sao kia chứ?
Tôi bận tâm gì đến Dmitri kia chứ. Dmitri không dính dáng gì đến đây. Tôi
có việc riêng của tôi với Katerina Ivanovna. Tự chú biết đấy, anh Dmitri xử
sự như thể anh ấy đồng mưu với tôi. Thực ra tôi tuyệt nhiên không cầu xin
gì anh ấy cả, chính anh ấy trịnh trọng nhường lại nàng cho tôi và cầu chúc
cho chúng tôi. Thật là tức cười. Không, Alyosha, không, giá như chú biết
bây giờ tôi cảm thấy nhẹ nhõm như thế nào! Tôi ngồi ăn ở đây, và chú có tin
không, tôi muốn gọi sâm banh để uống mừng giờ tự do đầu tiên của tôi. Hừ,
ngót nửa năm, vậy mà bỗng nhiên trong chốc lát, trong chốc lát rũ bỏ được
hết. Thậm chí mới hôm qua thôi tôi đâu có ngờ rằng nếu muốn thì có thể
chấm dứt chuyện đó dễ như bỡn!
– Anh nói về tình yêu của mình như thế ư, anh Ivan?
– Tình yêu, nếu chú muốn gọi như thế thì cũng được, tôi đã mê một
tiểu thư, một cô sinh viên đại học. Tôi đau khổ vì cô ấy, cô ấy hành hạ tôi.
Tôi nát óc vì cô ấy... thế rồi bỗng nhiên tất cả tan biến. Lúc ở đấy tôi nói một
cách hào hứng, thế mà khi ra khỏi nhà tôi phá lên cười, chú nên tin tôi.
Không, tôi nói hoàn toàn thật đấy.
– Bây giờ anh nói chuyện ấy cũng rất mực vui vẻ. – Alyosha nhận xét,
đồng thời chăm chú nhìn khuôn mặt quả thật là đã trở nên vui vẻ của anh.
– Tôi làm sao biết được rằng tôi hoàn toàn không yêu nàng kia chứ?
Hề-hề. Vậy mà té ra là không yêu. Nhưng trước đây tôi thích nàng lắm đấy.
Thậm chí lúc tôi thuyết lý hùng hồn tôi vẫn thích nàng lắm. Và chú biết
không, bây giờ tôi cũng vẫn thích ghê lắm, ấy thế mà tôi bỏ nàng ra đi dễ
dàng như vậy. Chú tưởng tôi nói phách phải không?
– Không. Nhưng có lẽ đấy không phải là tình yêu.
– Alyosha, – Ivan bật cười, – đừng có lý sự về tình yêu! Không đẹp cho
chú đâu. Lúc ấy chú đột nhiên nói tuột ra, chà-chà! Tôi còn quên không hôn
chú về việc ấy... Nàng làm tôi khổ tâm biết bao! Tôi ngồi đấy mà đúng là tan