lòng nát ruột. Ôi chao, nàng biết tôi yêu nàng! Nàng yêu tôi chứ không phải
là yêu Dmitri, – Ivan vui vẻ nhấn mạnh, – Dmitri chỉ là nỗi đau vò xé của
nàng. Tất cả những gì tôi nói với nàng lúc ấy hoàn toàn là thật. Nhưng điều
quan trọng nhất là có lẽ phải mười lăm hay hai mươi năm nữa nàng mới hiểu
ra rằng nàng không hề yêu Dmitri, mà chỉ yêu tôi thôi, người mà nàng vẫn
làm cho khổ sở. Mà có lẽ chẳng bao giờ nàng hiểu ra, mặc dù có bài học
hôm nay. Như vậy càng tốt: tôi đã lìa bỏ nàng ra đi mãi mãi. À mà bây giờ
nàng thế nào? Có chuyện gì sau khi tôi ra về?
Alyosha kể với anh về việc Katerina Ivanovna lên cơn thần kinh và
hình như bây giờ vẫn còn bất tỉnh và mê sảng.
– Liệu bà Khokhlakova có nói dối không?
– Hình như không.
– Cần hỏi thăm xem. Tuy nhiên, chưa bao giờ có ai chết vì lên cơn thần
kinh. Vả lại cũng tốt thôi. Chúa ban cho phụ nữ món ấy vì yêu họ. Tôi sẽ
không đến đấy đâu. Lại đâm đầu đến làm gì.
– Nhưng lúc ấy anh đã nói với nàng là nàng chưa bao giờ yêu anh.
– Tôi cố ý nói thế đấy. Alyosha ạ, tôi sẽ gọi sâm banh, để uống mừng tự
do của tôi. Không, giá như chú biết tôi vui sướng dường nào.
– Không, anh ạ, chúng ta không nên uống thì hơn. – Alyosha nói. – Với
lại tôi hơi buồn.
– Phải, chú buồn từ lâu rồi, tôi thấy điều đó từ lâu.
– Thế anh nhất quyết sáng mai đi à?
– Sáng ư? Tôi không nói là buổi sáng... Nhưng có lẽ là sáng. Chú có tin
hay không, hôm nay tôi ăn ở đây chỉ là để khỏi phải ăn với ông già, tôi đã
sớm ghét ông già đến thế rồi đấy. Nếu chỉ có ông ấy thôi thì tôi đã bỏ đi từ