nó dù chưa uống hết và sẽ ra đi... cũng chẳng biết là đi đâu. Nhưng cho đến
năm ba mươi tuổi, tôi biết chắc là tuổi trẻ của tôi sẽ thắng hết – mọi nỗi thất
vọng, mọi sự chán đời. Tôi tự hỏi nhiều lần: trên đời này có sự tuyệt vọng
nào đè nén được niềm ham sống cuồng loạn và có lẽ là bất nhã đó trong tôi
được không? Và tôi cả quyết là không có cái gì cả, tức là cho đến năm ba
mươi tuổi, còn sau đó thì chính tôi không thiết nữa, tôi cho là như thế. Lòng
ham sống đó, một số nhà luân lý nhãi ranh ốm lao cho là ti tiện, đặc biệt là
những nhà thơ. Nó phần nào là đặc điểm của dòng họ Karamazov, đấy là sự
thật, ham sống bất kể hoàn cảnh nào, ở chú nhất định cũng có cái đó, nhưng
sao lại là ti tiện kia chứ? Trên hành tinh chúng ta vẫn còn rất nhiều lực
hướng tâm, Alyosha ạ. Tôi muốn sống, và tôi vẫn đang sống, tuy như vậy là
bất chấp logic. Tuy tôi không tin vào trật tự thiên nhiên, nhưng tôi yêu quý
những lộc non mùa xuân đang phơi mở, còn dính nhựa, tôi yêu quý bầu trời
xanh, tôi yêu quý con người mà đôi khi, chú có tin được không, tôi yêu mà
không biết vì sao, tôi yêu quý kỳ công của con người, mặc dù có lẽ đã từ lâu
tôi không tin vào kỳ công, nhưng theo thói quen cũ, tôi vẫn kính trọng trong
lòng. Kìa, họ đã mang cháo cá cho chú, chú ăn ngon miệng nhé. Cháo cá
tuyệt lắm, họ nấu rất khéo. Tôi muốn sang châu Âu, Alyosha ạ, từ đây ra đi,
tôi biết rằng đến đấy tôi sẽ chỉ thấy một nghĩa trang, nhưng là một nghĩa
trang thân thiết nhất, thế đấy! Những người quá cố thân thiết yên nghỉ ở đấy,
mỗi phiến đá trên mồ họ đều nói lên cuộc đời sôi nổi đã qua, nói lên niềm
tin say mê vào kỳ công, vào chân lý, vào cuộc đấu tranh và khoa học của họ,
tôi biết trước là tôi sẽ sụp xuống đất hôn những phiến đá ấy và khóc trên mồ
của họ, mặc dù tôi thực lòng tin rằng đã từ lâu đấy chỉ là một nghĩa trang,
không có gì hơn. Tôi sẽ khóc không phải vì thất vọng, mà chỉ vì nước mắt
nhỏ ra sẽ làm tôi cảm thấy hạnh phúc. Tôi sẽ say sưa vì sự cảm kích của
mình. Tôi yêu những lộc non mùa xuân đang phơi mở, còn dính nhựa, tôi
yêu bầu trời xanh, thế đấy! Trí tuệ, logic không dính dáng gì đến, yêu bằng
tâm can, bằng cõi lòng. Tôi nói lảm nhảm như vậy chú có hiểu được gì
không, Alyosha? – Ivan bỗng cất tiếng cười.