thì thật ti tiện, nên đến ba mươi thôi thì hơn: như vậy còn giữ được “cái mẽ
cao quý” dù là tự lừa mình. Hôm nay chú không gặp Dmitri à?
– Không, nhưng tôi có gặp Smerdyakov. – Và Alyosha kể vội vàng
nhưng tỉ mỉ với Ivan về cuộc gặp gỡ Smerdyakov. Ivan đột nhiên có vẻ rất lo
ngại khi nghe anh kể, thậm chí còn hỏi lại một số điều.
– Nhưng nó nài nỉ tôi đừng nói với anh Dmitri rằng nó đã cho tôi biết
về anh ấy. – Alyosha nói thêm.
Ivan cau mày nghĩ ngợi.
– Anh cau có là vì thằng Smerdyakov ư? – Alyosha hỏi.
– Phải, vì nó. Quỷ tha ma bắt nó đi, quả là tôi muốn gặp Dmitri thật,
nhưng bây giờ thì không cần nữa... – Ivan nói một cách miễn cưỡng.
– Anh sắp ra đi thực ư?
– Ừ!
– Thế chuyện anh Dmitri với ba rồi ra sao? Kết cục sẽ thế nào? –
Alyosha lo lắng thốt lên.
– Chú vẫn cứ luẩn quẩn với chuyện ấy! Mà tôi cần gì đến đấy? Tôi là
người canh giữ anh Dmitri chắc? – Ivan cáu kỉnh độp lại, nhưng đột nhiên
lại mỉm cười chua chát. – Câu trả lời của Cain
bị giết, phải không? Có lẽ lúc này chú nghĩ đến điều ấy phải không? Nhưng
quái quỷ thật, quả thật tôi không thể ở lại để canh giữ hai người, đúng chứ?
Tôi đã làm xong việc của tôi và tôi đi. Chắc chú nghĩ rằng tôi ghen với anh
Dmitri và ba tháng qua tôi cố tìm cách phỗng người đẹp Katerina Ivanovna
của anh ấy. Ồ, quỷ ạ, tôi có việc của tôi. Tôi đã xong việc thì tôi đi. Vừa rồi
tôi đã giải quyết xong việc của tôi, chú chứng kiến đấy.
– Chuyện vừa rồi ở nhà Katerina Ivanovna ấy à?