một điều: đến năm ba mươi tuổi, khi tôi muốn “đập tan ly rượu đời” thì mặc
dù lúc ấy tôi đang ở đâu, tôi cũng sẽ tìm về nói chuyện với chú... cho dù tôi
đang ở Mỹ, chú nên biết như vậy. Về chỉ để gặp chú. Lúc ấy tôi sẽ rất muốn
nhìn thấy chú, xem chú ra sao. Này, lời hứa khá long trọng đấy. Chúng ta
chia tay nhau lần này có lẽ đến bảy năm, mười năm. Thôi bây giờ chú về với
Pater Seraphicus
của chú đi, ông già sắp lìa đời, ông già mất mà không có
chú thì chú lại giận tôi đã cầm giữ chú. Tạm biệt, hôn tôi lần nữa đi, thế, thôi
đi đi!
Ivan bỗng quay đi, rồi đi đường mình, không hề ngoái lại. Hôm qua
anh Dmitri bỏ mặc Alyosha đấy mà đi cũng na ná như thế này, nhưng hôm
qua hoàn cảnh khác hẳn. Nhận xét lạ lùng ấy thoáng qua như mũi tên trong
trí óc Alyosha lúc ấy đang buồn rầu và đau xót. Anh đứng nhìn theo Ivan
một lát. Chẳng rõ vì sao anh bỗng nhận thấy anh Ivan đi hơi lắc lư và nhìn từ
phía sau thì vai bên phải hơi thấp hơn vai bên trái. Trước kia chưa bao giờ
Alyosha để ý thấy điều đó. Đột nhiên anh cũng quay đi và gần như chạy về
tu viện. Đã tối hẳn, và anh gần như ghê sợ; có cái gì mới lạ cứ lớn mãi lên
trong anh mà anh không thể đưa ra câu trả lời. Gió lại nổi lên như hôm qua
và những cây thông cổ thụ rì rào ảo não xung quanh anh khi anh đi vào
khoảng rừng nhỏ của tu xá. Anh gần như chạy. “Pater Seraphicus, anh Ivan
lấy cái tên ấy ở đâu ra nhỉ, ở đâu ra” – một ý nghĩ thoáng qua trong óc
Alyosha. “Ivan, anh Ivan tội nghiệp, bao giờ em sẽ lại nhìn thấy anh... Tu xá
đây rồi, trời ơi, phải, phải, đấy là ngài, đấy là Pater Seraphicus. Ngài sẽ cứu
ta... khỏi tay anh ấy, và mãi mãi!”
Sau này, mấy lần trong đời, Alyosha hết sức băn khoăn nhớ lại rằng sau
khi chia tay với Ivan, không hiểu sao anh có thể quên bẵng anh Dmitri mà
sáng nay, mới mấy giờ trước, anh đã quyết phải tìm cho bằng được, cho dù
đêm nay không kịp về tu viện.