– A, chú lại nắm lấy điều tôi nói hôm qua đã khiến cho Miusov rất
bực... còn anh Dmitri thì bật lên một cách thơ ngây và nhắc lại chứ gì? –
Ivan cười gằn. – Phải, có lẽ là “mọi việc đều được phép làm”, một khi đã nói
ra mồm. Tôi không chối. Vả lại cách diễn đạt của Mitya không đến nỗi dở
đâu.
Alyosha lẳng lặng nhìn Ivan.
– Này, chú ạ, trước khi ra đi, tôi nghĩ rằng trên đời này ít ra tôi cũng
còn có chú, – Ivan bỗng thốt lên với một tình cảm bất ngờ, – còn bây giờ tôi
thấy rằng tôi không có chỗ trong tim chú, nhà khổ tu của tôi ạ. Tôi sẽ không
từ bỏ công thức “mọi việc đều được phép làm” đâu, thế thì chú từ tôi chứ
hả?
Alyosha đứng lên, đến gần và chẳng nói chẳng rằng, dịu dàng hôn vào
môi anh.
– Trò ăn cắp văn! – Ivan la lên, đột nhiên trở nên hoan hỉ không rõ vì
sao. – Đấy là chú thuổng trong bản trường ca của tôi! Nhưng cảm ơn chú.
Đứng lên, Alyosha, ta đi đi, đến lúc cả hai ta đều phải đi rồi.
Hai anh em đi ra, nhưng họ dừng lại ở bậc thềm quán ăn.
– Thế này này, Alyosha ạ, – Ivan thốt lên bằng giọng cương quyết, –
nếu như tôi còn có thể nghĩ tới những lộc non mới hé nở và yêu chúng thì
chỉ là vì nhớ đến chú. Chỉ cần biết ở đâu đó vẫn có chú là tôi vẫn còn muốn
sống. Như vậy chú đã cho là đủ chưa? Nếu muốn, chú hãy coi đó là lời tỏ
tình của tôi. Còn bây giờ chú đi sang phải, tôi đi sang trái, và thế là đủ rồi,
chú nghe thấy chứ, đủ rồi. Nghĩa là, nếu ngày mai tôi chưa đi (nhưng chắc là
tôi sẽ đi) và chúng ta sẽ còn gặp lại nhau nữa, thì chú đừng nói với tôi một
lời nào về tất cả những chuyện ấy nữa. Tôi khẩn khoản cầu xin chú đấy. Cả
về anh Dmitri nữa, tôi đặc biệt cầu van chú đấy, đừng bao giờ nói với tôi về
anh ấy nữa, – chàng bỗng nói thêm một cách cáu kỉnh, – hết chuyện rồi,
thành tro bụi cả rồi, phải thế không? Còn về phía tôi, tôi cũng hứa với chú