thẳng đến với các tu sĩ dòng Tên để nhập với những người sửa chữa sự
nghiệp của Chúa? Trời ơi, tôi thiết gì kia chứ! Tôi đã nói với chú rồi mà: tôi
chỉ muốn sống đến ba mươi tuổi thôi, rồi sau đó thì đập tan ly rượu đời!
– Thế còn những lộc non vừa hé nở, còn mồ mả của những người thân
thương, còn người phụ nữ anh yêu! Anh sẽ sống thế nào, anh sẽ thương yêu
họ như thế nào? – Alyosha chua xót thốt lên. – Có thể mang cái địa ngục
như thế trong tim óc được ư? Không, chính anh đang tới nhập bọn với họ...
nếu không thì anh sẽ tự tử chứ không chịu đựng nổi!
– Có một sức mạnh chịu đựng hết thảy! – Ivan nói với một nụ cười lạnh
lùng như thế.
– Sức mạnh nào?
– Sức mạnh của dòng họ Karamazov... sức mạnh sinh ra từ sự ti tiện
của dòng họ Karamazov.
– Tức là ngụp mình trong phóng đãng, đè nghẹt tâm hồn trong sự đồi
bại, phải không?
– Có thể lắm... có lẽ tôi sẽ tránh được cho đến năm ba mươi tuổi, rồi
sau...
– Làm thế nào mà tránh được? Dùng cách gì mà tránh? Ý nghĩ của anh
như thế thì không sao tránh được.
– Vẫn lại theo kiểu Karamazov thôi.
– Tức là “mọi việc đều được phép” chứ gì? Mọi việc đều được phép
làm, phải thế không?
Ivan cau mày và mặt bỗng tái đi một cách lạ lùng.