Ivan Fyodorovich đã thử “không nghĩ nữa”, nhưng không ăn thua gì.
Điều chàng bực tức nhất là nỗi phiền muộn ấy tuồng như ngẫu nhiên, có
duyên cớ bên ngoài – chàng cảm thấy thế. Có một sinh vật gì hay một đồ vật
gì án ngữ lù lù ở đâu đó, đôi khi trong lúc làm việc hay chuyện trò sôi nổi,
dường như có cái gì án ngữ trước mắt hồi lâu mà ta không nhận thấy, thế
nhưng rõ ràng ta cáu kỉnh, gần như khổ tâm, cuối cùng ta đoán ra là cần gạt
bỏ cái vật vô dụng, thường là một vật gì rất vớ vẩn và bị bỏ quên không
đúng chỗ, một chiếc khăn rơi trên sàn, một cuốn sách không cất vào tủ v.v...
Cuối cùng, trong tâm trạng hết sức nặng nề và cáu kỉnh, Ivan Fyodorovich
đến nhà bố, và bỗng nhiên, cách cửa rào chừng mười lăm bước, khi nhìn ra
cổng, chàng tức khắc đoán ra điều gì đã làm chàng khổ tâm và lo lắng đến
như thế.
Thằng hầu Smerdyakov ngồi hóng mát trên chiếc ghế băng cạnh cổng,
và thoạt nhìn hắn, Ivan Fyodorovich đã hiểu ngay rằng tên hầu Smerdyakov
vẫn ngồi chồm hỗm trong tâm tư chàng và kẻ mà tâm hồn chàng không chịu
đựng nổi chính là thằng này. Mọi việc dường như bỗng được rọi sáng và trở
nên rõ ràng. Ban nãy, ngay từ lúc Alyosha kể về việc chú ấy gặp
Smerdyakov, một cái gì u ám và kinh tởm bỗng xuyên vào tim chàng và lập
tức khiến chàng tức giận. Sau đó, trong lúc trò chuyện, chàng tạm quên
Smerdyakov, nhưng hắn vẫn ẩn trong tâm hồn chàng, nhưng Ivan
Fyodorovich vừa chia tay với Alyosha và đi một mình về nhà thì cảm giác
đó đột nhiên lại nhanh chóng bộc lộ ra. “Chàng lẽ cái thằng vô lại đốn mạt
này có thể làm ta lo ngại đến thế ư?” Chàng chợt nghĩ, trong lòng tức điên
lên.
Số là gần đây Ivan Fyodorovich thực sự rất ghét thằng cha này, nhất là
mấy ngày gần đây. Thậm chí tự chàng nhận thấy mình gần như căm thù hắn,
mà sự căm thù ấy ngày càng tăng thêm. Có lẽ sự căm thù trở nên trầm trọng
chính là vì thoạt đầu, khi Ivan Fyodorovich mới đến, sự thể khác hẳn. Hồi ấy
chàng có thiện cảm đặc biệt với hắn, thậm chí còn cho rằng hắn là con người
rất độc đáo. Chính chàng đã làm cho hắn quen chuyện trò với chàng, tuy