nhiên bao giờ chàng cũng ngạc nhiên thấy đầu óc hắn hơi ngây ngô, hay nói
cho đúng hơn, hơi lo lắng và chàng không hiểu cái gì có thể làm cho gã “hay
chiêm nghiệm” ấy thường xuyên lo lắng, ám ảnh hắn. Chàng và hắn bàn với
nhau về các vấn đề triết lý, thậm chí về việc tại sao ngày đầu sáng thế đã có
ánh sáng, mà mãi sang ngày thứ tư mới có mặt trời, trăng và sao, nên hiểu
điều đó như thế nào. Nhưng chẳng bao lâu sau Ivan Fyodorovich tin chắc
rằng mặt trời, trăng, sao không phải là điều quan trọng; mặt trời, sao tuy là
điều rất đáng tò mò, nhưng đối với Smerdyakov chỉ là chuyện tầm phào, hắn
cần cái gì khác hẳn kia. Dù sao đi nữa, tính tự ái của hắn đã bắt đầu lộ ra,
tính tự ái vô hạn, mà lại bị xúc phạm. Ivan Fyodorovich rất không ưa cái
thói đó. Sự ghê tởm của chàng bắt nguồn từ đấy. Rồi sau xảy ra chuyện lộn
xộn trong nhà, Grushenka xuất hiện, rồi chuyện giữa bố với anh Dmitri, thế
là cứ lo bấn lên, chàng và hắn cũng nói với nhau về chuyện ấy, nhưng mặc
dù lúc nói chuyện ấy Smerdyakov hết sức xúc động, nhưng vẫn không thể
nào hiểu được bản thân hắn muốn gì trong tình thế ấy. Thậm chí có thể ngạc
nhiên về việc một số mong muốn mà hắn vô tình bộc lộ ra bao giờ cũng mập
mờ, không hợp lý và hỗn độn. Chuyện gì Smerdyakov cũng hỏi cặn kẽ, đưa
ra những câu hỏi quanh co, rõ ràng là bày đặt, nhưng để làm gì thì hắn
không nói rõ, và thường thường, giữa lúc đang gặng hỏi sôi nổi nhất, hắn
bỗng im bặt và chuyển sang chuyện khác. Nhưng cái chính làm Ivan
Fyodorovich rất bực tức và khiến chàng ghê tởm như vậy là thái độ suồng sã
đặc biệt đáng ghét của Smerdyakov đối với chàng, và càng về sau càng quá
hơn. Không phải hắn dám vô lễ, trái lại bao giờ hắn cũng cực kỳ kính cẩn,
nhưng sự thực là: vì lý do gì có trời biết, rõ ràng là rốt cuộc Smerdyakov đã
cho rằng hắn dường như có liên đới với Ivan Fyodorovich về một việc gì đó,
hắn nói với giọng tuồng như giữa hai người đã có sự thỏa thuận bí mật gì đó,
một cái gì mà trước đây cả hai bên đã nói với nhau, chỉ có hai người biết,
còn những người trần mắt thịt khác xung quanh họ thì thậm chí không sao
hiểu nổi. Tuy nhiên, một thời gian dài Ivan Fyodorovich không hiểu nguyên
nhân sự ghê tởm ngày càng tăng của mình và mãi tới thời gian gần đây
chàng mới đoán được duyên do. Lòng đầy khinh miệt và tức giận, chàng
toan lẳng lặng đi ra cửa rào, không thèm ngó đến Smerdyakov, nhưng