I
TRƯỞNG LÃO ZOSIMA VÀ CÁC VỊ KHÁCH
CỦA CHA
K
hi Alyosha lòng đầy lo lắng và đau đớn bước vào trai phòng của trưởng
lão, thì anh dừng lại gần như ngạc nhiên: không phải là một người ốm đau
sắp từ trần, cơ thể đã mê man (anh lo sợ sẽ gặp Cha trong tình trạng như
thế), mà anh thấy Cha ngồi trong ghế bành, tuy đã suy kiệt, nhưng vẻ mặt
tỉnh táo vui vẻ, khách đến thăm quây quần xung quanh và Cha khoan khoái
khe khẽ chuyện trò với họ. Vậy mà Cha mới rời khỏi giường có mười lăm
phút trước khi Alyosha tới; khách đã tụ tập trong phòng từ trước chờ Cha
tỉnh dậy. Cha Paissy cả quyết với họ rằng “chắc chắn thầy sẽ trở dậy để một
lần nữa chuyện trò với những người mà thầy yêu mến, chính thầy đã hứa
như thế sáng nay”. Cha Paissy tin chắc vào lời hứa ấy cũng như tin từng lời
của vị trưởng lão sắp từ trần, đến nỗi nếu như Cha thấy thầy đã bất tỉnh hay
thậm chí tắt thở, nhưng thầy đã hứa sẽ trở dậy để vĩnh biệt Cha thì có lẽ Cha
sẽ không tin rằng thầy đã chết, Cha vẫn chờ đợi thầy mở mắt và thực hiện
điều đã hứa. Buổi sáng, khi đi nằm nghỉ, trưởng lão Zosima đã báo Cha:
“Tôi sẽ không chết trước khi được nói chuyện với các vị lần nữa, những
người tôi yêu dấu, được nhìn thấy những khuôn mặt đáng yêu của các vị,
được một lần nữa thổ lộ tâm tình với các vị.” Những người họp mặt trong