– Này con, khoan hẵng khóc, – trưởng lão mỉm cười, đặt tay lên đầu
anh, – con thấy đấy, ta vẫn ngồi nói chuyện, có thể ta còn sống hai mươi
năm nữa, như người đàn bà tốt bụng, dễ thương người vùng Vyshegorye đã
nói hôm qua, cái bà bế cô bé Elizaveta trên tay ấy mà. Lạy Chúa, hãy nhớ
đến cả bà mẹ và cả cô bé Elizaveta! – Cha làm dấu thánh. – Porfiry, đã đem
tiền bà ấy cúng đến nơi ta bảo rồi chứ?
Đấy là Cha nói đến sáu đồng hào mà người đàn bà vui tính tôn sùng
Cha đã hiến để tặng “người phụ nữ nào nghèo hơn con”. Những món quyên
cúng như thế là một hình phạt người ta tự nguyện nhận lấy để sám hối, nhất
định là phải bằng tiền mình tự kiếm ra. Từ chiều, trưởng lão đã sai Porfiry
đến một người đàn bà vừa bị cháy nhà, một bà góa phải nuôi con, sau khi
cháy nhà đã đi ăn xin. Porfiry vội trình rằng việc đã làm tròn, anh đã giao
cho góa phụ, đúng theo lệnh bề trên, “đây là quà của một bà từ thiện không
quen biết”.
– Đứng lên, con yêu dấu. – Trưởng lão nói tiếp với Alyosha. – Cho ta
nhìn con một chút. Con đã về nhà và đã gặp người anh rồi chứ?
Alyosha lấy làm lạ vì trưởng lão hỏi một cách dứt khoát và đích xác
như thế chỉ về một người anh thôi, nhưng là người anh nào: như vậy có lẽ
chính vì người anh ấy mà hôm qua cũng như hôm nay thầy sai mình đi gặp.
– Con đã gặp một trong các anh. – Alyosha đáp.
– Ta muốn nói đến người anh cả của con mà hôm qua ta đã rạp đầu lạy
sát đất.
– Anh ấy thì con gặp hôm qua, còn hôm nay con không thể nào tìm
được anh ấy. – Alyosha nói.
– Hãy tìm cho bằng được, ngày mai con lại gặp tìm cho bằng được, mọi
việc dẹp hết lại và tìm gấp. Có lẽ con sẽ còn kịp ngăn chặn một việc khủng