tuổi. Sau này trải qua cuộc sống, tôi dần dần thấy rõ rằng trong số phận của
tôi, người anh ấy dường như là sự chỉ bảo và định mệnh của đấng tối cao,
bởi vì nếu anh không xuất hiện trong đời tôi, nếu không có anh, thì tôi nghĩ
rằng có lẽ không bao giờ tôi đi tu, không bước lên con đường cao quý này.
Sự hiện thấy đầu tiên ấy đến với tôi thời thơ ấu và bây giờ khi chặng đường
của tôi sắp chấm dứt thì hình ảnh ấy dường như lại hiện ra trước mắt. Lạ kỳ
thay, thưa các cha và các thầy, khuôn mặt Alexey không giống mặt anh tôi
lắm, chỉ hơi giống thôi, nhưng tôi cảm thấy Alexey giống anh tôi về phương
diện tinh thần đến nỗi nhiều lần tôi coi Alexey như người anh trẻ tuổi đã
xuất hiện ở cuối con đường của tôi một cách bí ẩn để gợi nhớ lại quá khứ và
thấu hiểu lẽ huyền nhiệm, đến nỗi thậm chí tôi ngạc nhiên về chính mình và
về mơ ước kỳ lạ như thế của tôi. Hãy nghe đây, Porfiry. – Cha nói với người
tập tu vẫn hầu hạ Cha. – Nhiều lần ta thấy mặt con lộ vẻ buồn rầu vì ta yêu
Alexey hơn con. Bây giờ thì con biết tại sao như thế, nhưng ta cũng yêu cả
con nữa, con nên biết điều đó, và đã nhiều lần ta rầu lòng thấy con buồn
phiền. Thưa các vị khách yêu quý, tôi muốn kể với các vị về người anh trẻ
tuổi của tôi, bởi vì trong đời tôi không có sự hiện thấy nào quý giá hơn, có ý
nghĩa tiên tri và cảm động hơn. Lòng đầy cảm kích, giây lát này tôi nhìn lại
toàn bộ cuộc đời tôi, dường như tôi sống lại cả quãng đời ấy...
Ở đây tôi cần phải lưu ý rằng cuộc trò chuyện cuối cùng của trưởng lão
với khách trong ngày cuối cùng của Cha có một phần còn lưu lại dưới hình
thức ghi chép. Alexey Fyodorovich Karamazov ghi lại ít lâu sau khi trưởng
lão tạ thế để làm kỷ niệm. Nhưng có phải toàn bộ cuộc chuyện trò lúc ấy là
như vậy hay trong ghi chép của mình, Alexey đã điểm vào đó cả những cuộc
chuyện trò trước kia của thầy mình thì tôi không nói chắc được, hơn nữa
trong bản ghi chép, trưởng lão dường như nói liên tục từ đầu đến cuối,
dường như Cha thuật lại đời mình thành một thiên truyện, kể với bạn bè
mình, nhưng theo người ta thuật lại sau này thì chắc chắn là trên thực tế sự
việc diễn ra hơi khác, bởi vì tối hôm ấy mọi người cùng chuyện trò, tuy
khách ít ngắt lời chủ, nhưng vẫn góp chuyện, tham dự vào cuộc đàm thoại,
thậm chí còn cho biết điều gì hay kể chuyện gì về mình, thêm nữa không thể