a. Người anh trẻ tuổi của trưởng lão Zosima
T
hưa các cha và các thầy yêu quý, tôi sinh ra ở một tỉnh miền bắc xa xôi,
thị trấn N., bố là quý tộc, nhưng không phải là người quyền quý, mà chỉ là
viên chức thường. Bố tôi mất khi tôi mới chỉ hai tuổi, tôi không nhớ gì về
người. Người để lại cho mẹ tôi một căn nhà gỗ nhỏ và một số vốn không
lớn, nhưng đủ cho mấy mẹ con sống không túng thiếu. Chúng tôi có hai anh
em: tôi Zinovy và anh tôi, Markel. Anh hơn tôi tám tuổi, nóng tính và hay
cáu kỉnh, nhưng tốt bụng, không ưa cợt đùa, ít nói lạ lùng, đặc biệt là ở nhà,
với tôi, mẹ và gia nhân. Ở trường, tôi học khá nhưng không hòa hợp với các
bạn, tuy không cãi cọ với ai, ít ra theo mẹ tôi nhớ thì như vậy. Nửa năm
trước khi anh tôi mất, khi ấy anh đã mười bảy tuổi, anh thường lui tới với
một người sống tách biệt ở thị trấn chúng tôi, hình như là một người tù chính
trị bị lưu đày từ Moskva đến thị trấn chúng tôi vì có tư tưởng tự do. Người
bị lưu đày ấy nguyên là một triết gia uyên bác và nổi tiếng ở trường Đại học
Tổng hợp. Không hiểu vì sao ông yêu Markel và tiếp anh. Anh thường ở nhà
ông ta suốt buổi tối cứ như thế cả mùa đông cho đến khi người đi đày được
gọi về giữ một chức vụ nhà nước ở Petersburg, theo sự thỉnh cầu của chính
ông, vì ông có những người che chở.
Bắt đầu tuần chay lớn, Markel không ăn chay, nhiếc móc và nhạo báng
việc ăn chay: “Toàn chuyện nhảm nhí, chẳng có Chúa Trời nào hết”, anh làm
cho cả mẹ và gia nhân đều kinh hãi, cả tôi cũng hãi vì tôi tuy mới lên chín,
nhưng nghe những lời như thế tôi khiếp sợ lắm. Gia nhân nhà tôi toàn là
nông nô, bốn người, mua của một địa chủ quen biết. Tôi còn nhớ, trong bốn
người ấy mẹ tôi đã bán chị bếp Afimya thọt, đứng tuổi với giá sáu mươi rúp
tiền giấy, và thay vào đó bà thuê một đầy tớ gái là người tự do. Sang tuần
chay thứ sáu, anh tôi bỗng đau yếu hơn, anh vốn hay ốm, yếu phổi, tạng
người yếu ớt, dễ lao phổi; tầm vóc nhỏ, thanh mảnh, còm cõi, nhưng khuôn
mặt thì rất cao quý. Đâu như anh bị cảm lạnh, bác sĩ đến và nói nhỏ với mẹ
tôi rằng đây là lao phổi cấp và không qua được mùa xuân đầu. Mẹ tôi khóc,
lựa lời để không làm anh hoảng sợ, bảo anh đi lễ và chịu phép ban các bí