V
MỘT QUYẾT ĐỊNH BẤT NGỜ
C
ô gái đang ngồi ở bếp với bà, hai bà cháu sửa soạn đi ngủ. Hy vọng ở
Nazar Ivanovich, họ lại không cài cửa bên trong. Mitya chạy xộc vào, nhảy
xổ tới bóp cổ Fenya.
– Nói ngay đi, cô đâu, bây giờ cô ấy ở Mokroye với ai? – Chàng điên
cuồng rống lên.
Cả hai người phụ nữ la thất thanh.
– Ối, cháu sẽ nói, ối, cậu Dmitri Fyodorovich quý mến ơi, cháu sẽ nói
hết, không giấu giếm chút gì. – Fenya sợ chết điếng, nói liến thoắng. – Cô đi
Mokroye đến với ông sĩ quan.
– Sĩ quan nào? – Mitya rống lên.
– Ông sĩ quan trước kia, chính ông ta, người cũ của cô ấy, cái ông năm
năm trước đã bỏ cô ấy đi biệt. – Fenya nói, vẫn liến láu như vậy.
Dmitri Fyodorovich buông tay, không siết cổ cô gái nữa. Chàng đứng
trước mặt nó, tái mét như xác chết, không nói lên lời, nhưng nhìn mắt chàng
thì thấy chàng hiểu hết ngay, mới thoạt nghe đã tức thời hiểu hết, cho tới
từng chi tiết nhỏ, chàng đã đoán ra hết. Nhưng Fenya tội nghiệp lúc ấy hồn
vía đâu mà để ý được rằng chàng có hiểu hay không. Lúc chàng chạy vào nó
ngồi trên cái rương như thế nào thì giờ vẫn thế, toàn thân run lẩy bẩy, hai tay
giơ về phía trước như muốn tự vệ, đờ ra trong tư thế ấy. Cặp mắt hãi hùng
trố ra nhìn chằm chằm vào chàng. Mà lúc ấy hai tay chàng lại vấy máu nữa