lời chào, Mitya bỗng nhiên cười, đôi má tái nhợt của chàng đỏ hồng lên. Lúc
ấy, Fenya nói với chàng, không chút sợ sệt về sự tò mò của mình:
– Cậu Dmitri Fyodorovich ơi, tay cậu sao thế, toàn máu là máu!
– Ừ. – Mitya trả lời như cái máy, lơ đãng nhìn hai tay mình và quên câu
hỏi của Fenya. Chàng lại đắm chìm trong im lặng. Từ lúc chàng chạy vào,
đã hai mươi phút rồi. Nỗi lo sợ ban nãy đã qua, hình như bây giờ lòng chàng
đã lại tràn đầy một quyết tâm mới, sắt đá. Chàng bỗng đứng lên và trầm
ngâm mỉm cười.
– Thưa ông, chuyện gì xảy ra với ông thế? – Fenya thốt lên, lại trỏ vào
tay chàng. Fenya nói với giọng thương hại, như thể nó là người thân thiết
nhất với chàng trong lúc chàng đau khổ.
Mitya lại nhìn hai tay mình.
– Đây là máu, Fenya ạ. – Chàng vừa nói vừa nhìn nó với vẻ lạ lùng. –
Đây là máu người, trời ơi, sao lại gây đổ máu làm gì kia chứ! Nhưng...
Fenya này... ở đây có một bức tường (chàng nhìn cô gái như thể ra câu đố
cho nó), một bức tường cao nom đáng sợ, nhưng... sáng tinh sương ngày
mai, khi “vầng dương bay lên”, Mitenka sẽ nhảy qua bức tường đó... Mày
không hiểu là bức tường gì đâu, Fenya ạ, nhưng không sao... đằng nào thì
ngày mai mày cũng sẽ nghe thấy và hiểu hết... bây giờ thì từ biệt! Ta sẽ
không làm rầy ai cả và sẽ tháo lui, ta biết cách tháo lui. Cứ sống hạnh phúc,
hỡi niềm vui sướng của ta... em đã yêu ta một giờ thì hãy mãi mãi nhớ đến
Mitenka Karamazov... Cô vẫn gọi ta là Mitenka phải không, mày nhớ chứ?
Nói xong mấy lời trên, chàng đột ngột ra khỏi bếp! Việc chàng đi ra
như thế làm Fenya hoảng sợ hầu như còn hơn ban nãy, lúc chàng vào và
nhảy bổ đến bóp cổ nó.
Đúng mười phút sau, Dmitri Fyodorovich vào nhà Pyotr Ilyich
Perkhotin mà trước đó chàng đã cầm mấy khẩu súng tay. Đã tám giờ rưỡi,