tay trong túi ra. Nhưng chiếc khăn cũng bết máu (chàng đã dùng chính chiếc
khăn này lau đầu và mặt Grigory): không còn một chỗ nào trắng, chẳng
những máu đã bắt đầu khô mà còn bết thành cục và khăn không tở ra nữa.
Mitya hằn học ném chiếc khăn xuống sàn.
– Chà, quái quỷ! Anh có miếng giẻ nào không... tôi muốn lau chùi đi...
– Thế ra anh chỉ bị dính máu, chứ không phải là bị thương ư? Thế thì
rửa đi là hơn. – Pyotr Ilyich đáp. – Chậu đây này, để tôi lấy cho.
– Chậu à? Tốt lắm, nhưng tôi để món này vào đâu? – vẻ băn khoăn rất
lạ lùng, chàng trỏ cho Pyotr Ilyich thấy tập giấy bạc trăm rúp của mình, nhìn
anh ta một cách dò hỏi, như thể anh ta phải quyết định cho chàng để tiền của
chàng vào đâu.
– Bỏ vào túi hay để lên bàn kia kìa, chẳng mất đâu.
– Bỏ vào túi hả? Ồ, bỏ vào túi. Tốt đấy... không, anh thấy chứ, toàn là
chuyện vớ vẩn! – Chàng bỗng quát lên, dường như bỗng ra khỏi trạng thái lơ
đãng. – Anh ạ, ta hãy giải quyết xong việc này đã, anh trao lại mấy khẩu
súng cho tôi, còn tiền của anh đây... vì tôi rất cần, cần lắm lắm... và không
có chút thời gian nào cả...
Chàng lấy trong tập giấy bạc một tờ trăm rúp, đưa cho người viên chức.
– Tôi không có tiền trả lại, – anh ta nói, – anh có tiền nhỏ hơn không?
– Không, – Mitya nói, lại nhìn xếp giấy bạc, và dường như không tin ở
lời mình nói, dùng ngón tay xem thử mấy tờ trên cùng, – không, toàn loại
như thế, – chàng nói thêm và lại nhìn Pyotr Ilyich, vẻ dò hỏi.
– Làm sao tự dưng anh đâm ra giàu có đến thế? – Chàng viên chức hỏi.
– Khoan, tôi sẽ sai thằng nhỏ chạy đến Plotnikov. Họ thường đóng cửa
muộn, nhờ họ đổi tiền lẻ cho. Này, Misha! – Anh ta gọi to ra phòng ngoài.