xúm xít bên cổng, nông dân, phụ nữ, người đánh xe, tất cả đều nhìn xoáy
vào Mitya.
– Vĩnh biệt bà con! – Từ trên xe Mitya bỗng gào lên với họ.
– Thứ lỗi cho chúng tôi. – Hai ba tiếng cùng cất lên.
– Vĩnh biệt ông, Trifon Borisovich!
Nhưng Trifon Borisovich thậm chí không quay lại, có lẽ ông ta quá bận
rộn. Ông ta cũng la hét cái gì không rõ và tíu tít. Thì ra trên chiếc xe tải thứ
hai mà hai viên xotsky
phải cùng đi với Mavriky Mavrikyevich, việc sắp
xếp vẫn chưa ổn. Người nông dân được cắt đi trên chiếc tam mã thứ hai
đang mặc vào người chiếc áo vải len thô, kịch liệt cãi rằng người có nhiệm
vụ phải đi không phải là ông ta, mà là Akim. Nhưng Akim vắng mặt; người
ta chạy đi tìm Akim; người nông dân nài nỉ người ta chờ một lát.
– Người vùng tôi như thế đấy, thưa ông Mavriky Mavrikyevich, chẳng
biết xấu hổ là gì! – Trifon Borisovich kêu lên. – Mới hôm kia Akim cho nhà
chú hai mươi kopek để chú nốc rượu, vậy mà bây giờ chú làm um lên. Tôi
ngạc nhiên về lòng tốt của ông với bọn người ba que làng tôi, ông Mavriky
Mavrikyevich ạ, tôi chỉ cần nói thế thôi.
– Cần gì chiếc xe thứ hai kia chứ? – Mitya xen vào. – Chúng ta đi một
chiếc cũng đủ rồi, anh Mavriky Mavrikyevich ạ, hẳn là tôi sẽ không nổi
loạn, cũng không chạy trốn mà anh phải lo, cần người áp giải làm gì?
– Này, xin ông nói năng với tôi phải phép, ông vẫn chưa học được cách
nói năng lễ độ, đừng có gọi tôi bằng anh, còn những lời khuyên bảo thì xin
ông hãy dành đến khi khác... – Mavriky Mavrikyevich đột nhiên hung hăng
cất lời như vui sướng được nói cho hả giận.
Mitya im bặt. Mặt chàng đỏ gay lên, lát sau chàng cảm thấy rất lạnh.
Đã tạnh mưa, nhưng bầu trời u ám vẫn đầy mây, gió hun hút thổi thẳng vào