khoác tay chàng, lôi đến một góc khác và sẽ lại nói tiếp câu chuyện mới đây
về “các cô bé”. Nhưng thiếu gì những ý nghĩ hoàn toàn vẩn vơ, không ăn
nhập chi với sự việc đôi khi thoáng nảy ra trong đầu ngay cả một kẻ phạm
tội bị đưa đi hành quyết.
– Thưa các ông, các ông tốt bụng, nhân đạo, các ông có thể cho tôi gặp
nàng để vĩnh biệt lần cuối cùng được không? – Mitya hỏi.
– Tất nhiên, nhưng trước mặt chúng tôi... tóm lại thì bây giờ không thể
không có người theo dõi...
– Vâng, các ông cứ ở đây!
Người ta đưa Grushenka đến, nhưng cuộc chia ly ngắn ngủi, ít lời và
khiến Nikolai Parfenovich không hài lòng. Grushenka cúi rạp xuống chào
Mitya.
– Em đã nói với anh rằng em là của anh, và sẽ là của anh, em sẽ đi theo
anh mãi mãi, bất kể người ta quyết định đưa anh đi đâu. Vĩnh biệt anh, một
người vô tội đã làm hại đời mình.
Môi nàng run run, nước mắt tuôn trào.
– Tha thứ cho anh đã yêu em, Grushenka, vì tình yêu của anh đã làm
hại đời em!
Mitya còn muốn nói gì nữa rồi lại thôi và đi ra. Xung quanh chàng lập
tức có những người vây quanh, không rời mắt khỏi chàng. Bên dưới bậc tam
cấp mà hôm qua chàng đã rầm rầm tiến đến trên cỗ xe tam mã của Andrey,
bây giờ đã sẵn hai cỗ xe tải. Mavriky Mavrikyevich người mập mạp, thấp
lùn, mặt phệ, cáu kỉnh cái gì không rõ, có lẽ vì tình trạng lộn xộn bất ngờ
xảy ra, giận dữ la hét. Vẻ quá nghiệt ngã, ông ta bảo Mitya leo lên. “Trước
đây ta cho y uống rượu trong quán thì y có bộ mặt khác hẳn” – Mitya nghĩ
lúc leo lên xe. Trifon Borisovich cũng từ bậc tam cấp bước xuống. Người ta