– Anh ơi, – Alyosha ngắt lời, sợ đến lặng người, nhưng dường như vẫn
hy vọng sẽ làm cho anh nghĩ lại, – làm sao nó có thể nói về cái chết của
Smerdyakov trước khi tôi đến, khi chưa ai biết về cái chết ấy, vì chẳng ai kịp
biết cả?
– Nó đã nói. – Ivan đáp một cách cương quyết, không cho phép hoài
nghi. – Nó chỉ nói đến điều ấy thôi, nếu chú muốn biết. Nó bảo: “Giá như
cậu tin vào đức hạnh thì đi một nhẽ: người ta không tin tôi cũng mặc, tôi
hành động vì nguyên tắc. Nhưng cậu là con lợn cũng như Fyodor Pavlovich,
đức hạnh là cái quái gì đối với cậu? Vì lẽ gì cậu vác cái mặt ra đấy, khi sự hy
sinh của cậu chẳng có ích gì? Là bởi chính cậu chẳng biết cậu ra tòa làm cái
gì! Ôi, cậu sẵn lòng trả giá đắt để chính mình biết được vì lẽ gì! Tuồng như
cậu đã quyết? Cậu vẫn chưa quyết. Suốt đêm cậu sẽ ngồi để quyết định: đi
hay không? Nhưng rồi cậu sẽ vẫn cứ đi và cậu biết rằng cậu sẽ đi, chính cậu
tự biết rằng dù cậu quyết như thế nào thì quyết định cũng không phụ thuộc
vào cậu. Cậu sẽ đi, bởi vì cậu không dám không đi. Tại sao cậu không dám,
hãy tự đoán lấy, câu đố của cậu đấy! Nó đứng lên bỏ đi. Chú tới, nó bỏ đi.
Nó gọi tôi là đồ hèn nhát, Alyosha ạ. Le mot đe l’énigme
: tôi là kẻ hèn
nhát! “Không phải những loại phượng hoàng như thế này bay lượn trên Trái
Đất!” Nó nói thêm như thế, nó nói thêm như thế! Cả Smerdyakov cũng nói
như thế. Cần phải giết nó đi! Katya khinh miệt tôi, một tháng nay tôi thấy
điều đó, cả Liza cũng sẽ khinh miệt tôi! “Anh ta ra tòa để được người ta
khen ngợi” – đấy là sự giả dối dã man! Chú cũng khinh tôi, Alyosha. Bây
giờ tôi cũng sẽ căm ghét chú. Tôi căm ghét con quái vật, tôi căm ghét con
quái vật. Tôi không muốn cứu con quái vật, cho nó chết rục xương trong
kiếp khổ sai! Nó đã hát thánh ca! Ôi ngày mai tôi sẽ ra trước tòa, tôi sẽ đứng
trước mặt chúng và nhổ vào mặt tất cả bọn chúng!
Chàng điên cuồng chồm lên, dứt bỏ tấm khăn đắp trên đầu và bắt đầu
đi lại trong phòng. Alyosha nhớ lại những lời ban nãy của anh: “Dường như
tôi ngủ thật... tôi đi lại, tôi nói, tôi nhìn, vậy mà tôi ngủ.”