ạ, chính tôi. Tất cả những gì thấp kém, hèn hạ và đáng khinh của tôi! Phải,
tôi là “kẻ lãng mạn”, nó nhận thấy điều đó... tuy đấy là sự vu khống. Nó đần
kinh khủng, nhưng nhờ thế mà nó thắng. Nó ranh mãnh, ranh mãnh một
cách súc vật, nó biết cách làm tôi nổi khùng. Nó luôn luôn chọc ghẹo tôi
rằng tôi tin là có nó, và bằng cách đó nó bắt tôi nghe nó. Nó lừa gạt tôi như
đứa trẻ. Tuy nhiên, nó nói về tôi nhiều điều đúng sự thật. Tôi thì sẽ không
bao giờ tự nói với mình điều đó. Chú biết đấy, Alyosha, chú biết đấy, – Ivan
nói thêm, hết sức nghiêm chỉnh và như tâm tình, – tôi rất muốn nó quả thật
là nó, chứ không phải là tôi!
– Nó làm anh kiệt quệ. – Alyosha nói, nhìn anh thông cảm.
– Nó trêu ghẹo tôi! Và chú biết đấy, trêu ghẹo một cách khéo léo, khéo
léo: “Lương tâm! Lương tâm là cái gì? Tự tôi làm ra lương tâm. Vì sao tôi
giày vò? Vì thói quen. Vì thói quen của cả bàn dân thiên hạ từ bảy ngàn năm
nay. Bỏ thói quen đi, chúng ta sẽ là những ông trời!” – nó nói thế đấy, nó nói
thế đấy!
– Nhưng không phải anh, không phải anh chứ gì? – Alyosha nhìn anh
bằng cái nhìn sáng sủa, buột kêu lên. – Thôi mặc nó, kệ xác nó và quên nó
đi! Hãy để cho nó mang theo tất cả những gì anh nguyền rủa và không bao
giờ trở lại nữa!
– Ừ, nhưng nó độc ác lắm. Nó chế nhạo tôi. Nó láo xược lắm, Alyosha.
– Ivan nói, run lên vì tức tối. – Nó vu khống tôi, vu khống tôi nhiều
điều. Nó nói láo ngay trước mặt tôi: “Ồ, anh sắp đi lập một chiến công đạo
đức, anh sẽ tuyên bố rằng anh đã giết bố, rằng thằng hầu đã giết bố theo sự
xúi giục của anh...”
– Anh ơi, – Alyosha ngắt lời, – hãy vững tâm: không phải anh giết,
không phải thế!