đây, trên chiếc đi văng này... Nó đần kinh khủng, Alyosha ạ, đần kinh
khủng. – Ivan bỗng bật cười và bắt đầu bước đi trong phòng.
– Ai đần? Anh nói về ai vậy, hả anh? – Alyosha lại hỏi với giọng buồn
rầu.
– Quỷ! Nó vẫn đến thăm tôi. Hai lần rồi, thậm chí ba lần. Nó trêu ghẹo
tôi rằng tôi cáu kỉnh vì nó chỉ là quỷ, chứ không phải quỷ Sa-tăng với đôi
cánh rực lửa, trong sấm vang chớp giật. Nhưng nó không phải quỷ Sa-tăng,
nó nói dối. Nó là kẻ mạo danh. Nó chỉ là con quỷ thường, mạt hạng, loại quỷ
nhép. Nó đi nhà tắm. Cởi quần áo nó ra thì chắc sẽ tìm thấy cái đuôi, cái
đuôi dài, nhẵn như đuôi con chó Đan Mạch, dài một arsin, màu nâu...
Alyosha, chú cóng lạnh, chú đã dầm tuyết, chú dùng trà không? Sao? Lạnh
à? Chú muốn thì tôi bảo pha trà. C’est à ne pas mettre un chien dehors...
Alyosha chạy nhanh tới bồn rửa, nhúng ướt chiếc khăn, khuyên Ivan
ngồi xuống và đắp chiếc khăn ướt lên đầu chàng. Bản thân anh ngồi xuống
cạnh Ivan.
– Ban nãy chú vừa nói gì với tôi về Liza? – Ivan lại lên tiếng (chàng trở
nên rất lắm lời). – Tôi thích Liza. Tôi đã nói với chú điều gì xấu xa về nó.
Tôi nói dối đấy, tôi thích nó... Tôi sợ cho Katya ngày mai, sợ nhất đấy. Sợ
cho tương lai; ngày mai nàng bỏ tôi và chà đạp dưới chân. Nàng tưởng vì
ghen về nàng mà tôi làm hại Mitya! Phải, nàng nghĩ thế đấy. Mà không đâu!
Ngày mai là cây thập tự, chứ không phải giá treo cổ. Không, tôi không tự
treo cổ đâu. Chú biết không, tôi không bao giờ có thể tự tử, Alyosha ạ! Vì
hèn hạ chăng? Tôi không phải là thằng nhát. Vì ham sống! Tại sao tôi biết
Smerdyakov treo cổ? Phải, chính là nó đã nói với tôi...
– Thế anh tin chắc rằng có người nào ngồi đây à? – Alyosha hỏi.
– Trên chiếc đi văng kia, trong góc. Chú nên đuổi nó đi. Mà chú đã
đuổi nó đi rồi: chú đến là nó biến. Tôi yêu gương mặt chú, Alyosha ạ. Chú
có biết tôi yêu gương mặt chú như thế nào không? Mà nó tức là tôi, Alyosha