mỗi lúc một tăng thêm, bi thảm hơn. Nhưng nhìn vẻ tự tin của “pháp sư vĩ
đại”, người ta thấy ông vẫn bình tĩnh và người ta chờ đợi, chẳng phải vô cớ
mà “một người như thế” từ Petersburg đến đây, ông ta đến không phải để ra
về tay không.
III
GIÁM ĐỊNH Y KHOA VÀ MỘT FUNT
HẠT DẺ
G
iám định y khoa cũng không giúp gì nhiều cho bị cáo. Vả lại chính
Fetyukovich cũng không trông cậy vào đó lắm, như sau này đã rõ. Về căn
bản, nó xảy ra chỉ theo sự khẩn nài của Katerina Ivanovna đã cố mời một
bác sĩ danh tiếng từ Moskva về. Việc bào chữa cố nhiên không thể vì thế mà
thua thiệt, khá lắm thì có thể có lợi về điểm nào đó. Tuy nhiên đã xảy ra
chuyện nực cười vì có sự bất đồng phần nào giữa các bác sĩ. Các giám định
viên đó là: ông bác sĩ nổi tiếng mới đến, rồi đến bác sĩ Herzenstube của
chúng tôi, cuối cùng là bác sĩ trẻ tuổi Varvinsky. Hai người sau cùng ra làm
nhân chứng do ông biện lý gọi. Người được hỏi đầu tiên với tư cách giám
định là bác sĩ Herzenstube.
Đấy là ông già bảy mươi tuổi, tóc bạc và hói, tầm vóc trung bình, rắn
chắc. Trong thành phố chúng tôi mọi người đều quý trọng ông. Ông là một