ông thường quên những từ bình thường nhất mà ông vẫn biết rất rõ, nhưng
không hiểu tại sao lại lọt khỏi trí nhớ của ông. Nhưng khi ông nói tiếng Đức
cũng như vậy, khi ấy ông luôn luôn khua tay trước mặt như tìm cách chộp
lấy một từ lẩn mất, và không ai có thể bắt ông tiếp tục nói nốt trước khi tìm
ra từ đã mất. Nhận xét của ông về việc bị cáo khi vào phòng lẽ ra phải nhìn
các bà gây nên tiếng rì rầm tinh nghịch trong công chúng. Tất cả các bà rất
yêu ông già của chúng ta, họ cũng biết rằng ông sống độc thân suốt đời,
sùng tín và trong trắng, coi phụ nữ như những nhân vật thượng đẳng cao
quý! Và thế mọi người đều cảm thấy nhận xét bất ngờ của ông lạ lùng ghê
gớm.
Ông bác sĩ Moskva, đến lượt mình, khẳng định một cách gay gắt và dai
dẳng rằng ông coi tình trạng trí tuệ của bị cáo là không bình thường, thậm
chí “ở mức độ cao nhất”. Ông nói nhiều và khôn khéo về bệnh “ám ảnh” và
“cuồng loạn” và kết luận rằng theo tất cả những dữ kiện thu thập được, trước
khi bị bắt mấy ngày, bị cáo chắc chắn ở trong trạng thái ám ảnh bệnh hoạn
và nếu bị cáo đã phạm tội, thì tuy có biết, nhưng hầu như vô tình, hoàn toàn
không đủ sức đấu tranh với sự cuốn hút tinh thần bệnh hoạn lôi kéo mình.
Nhưng ngoài bệnh ám ảnh, bác sĩ còn xét cả bệnh cuồng loạn; nó báo trước,
theo lời ông, con đường thẳng tuột tới sự mất trí hoàn toàn. (N.B. Tôi thuật
lại bằng lời của tôi, còn bác sĩ giải thích bằng ngôn ngữ chuyên môn uyên
bác). “Mọi hành động của anh ta trái ngược với lương tri và logic. – Ông ta
nói tiếp. – Tôi chưa nói về điều tôi không nhìn thấy, tức là về chính hành
động phạm tội và toàn bộ tai họa ấy, nhưng sang ngày thứ ba, khi nói chuyện
với tôi, anh ta có cái nhìn trân trân khó giải thích. Anh ta cười bất ngờ mà
đáng lẽ không nên có. Trạng thái cáu kỉnh thường xuyên khó hiểu, những lời
lẽ kỳ dị: ‘Bernard, đậu đước học’ và những điều khác không đáng có.”
Nhưng bác sĩ đặc biệt xét bệnh “cuồng” đó ở chỗ bị cáo không thể nói về ba
ngàn rúp mà anh ta cho là mình bị lừa mà không nổi xung khác thường,
trong khi anh ta nói và nhớ lại tất cả những thất bại và xúc phạm khác của
mình một cách khá thoải mái. Cuối cùng, theo chứng nhận, vẫn hệt như
trước kia, mỗi lần đề cập đến ba ngàn đồng ấy, anh ta gần như phát rồ, trong