này đã rõ, mọi người đều đồng ý với ông. Tuy nhiên, bác sĩ Herzenstube ra
khai với tư cách nhân chứng đã hoàn toàn bất ngờ làm lợi cho Mitya. Là
người sống lâu năm ở thành phố, biết rõ gia đình nhà Karamazov, ông khai
mấy điều rất có lợi cho việc “buộc tội”, rồi bỗng nhiên, như nghĩ ra điều gì,
ông thêm:
– Nhưng chàng thanh niên tội nghiệp này có thể có được một số phận
tốt hơn vô kể, bởi vì thời thơ ấu cũng như sau này, anh ta có tấm lòng tốt, tôi
biết điều đó. Nhưng phương ngôn Nga có câu: “Một người thông minh thì
tốt, nhưng nếu có một người thông minh khác đến thăm thì càng tốt hơn, vì
khi đó có hai bộ óc thông minh, chứ không phải một...”
– “Một trí thông minh thì tốt, hai càng tốt hơn” – viên biện lý sốt ruột
nhắc lại, đã từ lâu ông biết ông già có thói quen nói chậm, dề dà, không bối
rối vì ấn tượng gây nên và việc bắt người ta phải chờ đợi, trái lại, ông rất
quý trọng sự hóm hỉnh trì độn, tự mãn của người Đức. Ông già thích pha trò.
– Ồ vâng, tôi cũng nói như thế, – ông già bướng bỉnh đỡ lời, – một trí
thông minh thì tốt, hai thì càng tốt hơn nhiều. Nhưng một người thông minh
khác không đến, và anh ta dùng trí thông minh của mình... ờ, dùng vào đâu
nhỉ? Cái từ ấy, anh ta dùng trí thông minh của mình vào đâu nhỉ? Tôi quên
béng mất rồi, – ông ta xoay một tay trước mắt, – à phải, spazieren.
– Chơi bời chứ gì?
– Vâng, chơi bời, tôi định nói thế. Trí óc anh ta lang bang chơi bời và
lạc sâu đến nỗi đánh mất bản thân mình. Trong khi đó đấy là một chàng trai
cao quý và nhạy cảm. Ồ, tôi rất nhớ anh ta từ lúc còn con nít, bị bố bỏ rơi ở
sân sau, chân không giầy, quần chỉ còn độc một chiếc cúc.
Giọng nói của ông già chính trực đượm một âm thanh nhạy cảm và
thấm thía. Fetyukovich giật mình, như linh cảm thấy điều gì và bám theo
ngay.