– Chúa che chở anh ta. Ilyusha không cho nói. Chúa Trời sẽ đền bù cho
tôi.
– Ai không cho ông nói? Ông nhắc đến ai vậy?
– Ilyushechka, đứa con bé bỏng của tôi: “Ba ơi, ba ơi, nó làm nhục ba!”
Nó nói câu ấy bên tảng đá. Bây giờ nó đang hấp hối...
Viên đại úy bỗng khóc nức lên và đổ vật xuống chân ông chánh án.
Người ta vội đưa ông ra, giữa tiếng cười của công chúng. Ấn tượng do ông
biện lý chuẩn bị hoàn toàn không thành công.
Luật sư bào chữa tiếp tục dùng mọi phương tiện và mỗi lúc càng làm
người ta ngạc nhiên về việc ông nắm vững vụ án tới từng chi tiết nhỏ. Chẳng
hạn lời khai của Trifon Borisovich gây nên ấn tượng rất mạnh và cố nhiên
cực kỳ bất lợi cho Mitya. Chính ông ta gần như tính chi li rằng lần đầu đến
Mokroye, ngót một tháng trước tai họa, Mitya tiêu không thể dưới ba ngàn
hay “chỉ kém chút ít. Chỉ riêng cho bọn con hát Digan anh ta đã vứt ra bao
nhiêu tiền! Còn bọn mu-gích chấy rận vùng tôi thì không phải là ‘bố thí từng
năm mươi xu ở ngoài đường’, mà là cho hẳn mỗi người ít nhất một tờ hai
mươi nhăm rúp, không ít hơn. Mà họ đã ăn cắp của anh ta bao nhiêu! Kẻ ăn
cắp có bao giờ để lại tay mình, làm sao mà bắt được kẻ ăn cắp, khi chính
anh ta vung tiền như thế! Dần vùng tôi là bọn ăn cướp, không gìn giữ linh
hồn mình đâu! Còn bọn con gái, bọn con gái nông thôn của chúng tôi nữa
chứ! Chúng giàu to từ dạo ấy, trước kia thì nghèo rớt mùng tơi.” Tóm lại
ông ta nhớ từng khoản chi và tính toán chính xác hết. Như vậy, giả thuyết
rằng bị cáo chỉ tiêu có một ngàn rưỡi, còn lại thì cất một chỗ, trở nên không
tưởng tượng nổi.
“Chính mắt tôi nhìn thấy tay anh ta cầm ba ngàn đồng như một kopek,
mắt tôi nhìn rõ hẳn hoi, chúng tôi không biết tính tiền hay sao!” – Trifon
Borisovich kêu lên, muốn ra sức chiều ý “nhà chức trách”. Nhưng khi đến
lượt luật sư bào chữa hỏi, ông dường như không tìm cách bác bỏ lời khai,