– Ồ, vâng, hồi ấy chính tôi còn trẻ... Tôi... Ồ vâng, hồi ấy tôi bốn mươi
lăm, tôi vừa mới đến đây. Tôi cảm thấy thương hại thằng bé và tôi tự hỏi: tại
sao ta lại không mua cho nó một funt... Ồ vâng, một funt gì nhỉ? Tôi quên
mất tên nó rồi... một funt cái mà trẻ rất thích ăn, nó gọi là... – ông bác sĩ xua
tay, – nó mọc trên cây, người ta hái về đem cho...
– Táo phải không?
– Ồ, không! Một tá quả táo chứ không phải một funt... nó nhiều và nhỏ
xíu, bỏ vào mồm và cr-ă-ăc!
– Hạt dẻ?
– Vâng, hạt dẻ, tôi định nói thế. – Bác sĩ xác nhận, hết sức bình tĩnh,
như thể ông không hề phải tìm từ. – Tôi mang đến cho nó một font hạt dẻ,
bởi vì thằng bé chưa bao giờ được ai mang cho một funt hạt dẻ, còn tôi giơ
một ngón tay lên và nói với nó: “Này cháu bé, Gott der Vater
”, nó cười và
nói: “Gott der Vater – Gott der Sohn.”
Nó vẫn cười và lắp bắp: “Gott der
Sohn – Gott der heilige Geist.”
Nó lại cười và cố sức nói: “Gott der
heilige Geist.” Còn tôi bỏ đi. Hôm sau nữa tôi đi qua đó, nó gào lên gọi tôi:
“Chú ơi, Gott der Vater, Gott der Sohn” và chỉ quên “Gott der heilige
Geist,” nhưng tôi nhắc lại cho nó nhớ và tôi lại rất thương nó. Nhưng rồi
người ta đưa nó đi nơi khác, tôi không gặp nó nữa. Hai mươi ba năm trôi
qua, một buổi sáng tôi ngồi trong phòng làm việc, đầu đã bạc trắng, bỗng
nhiên một thanh niên đang tuổi nở hoa bước vào, tôi không thể nào nhận ra,
nhưng nó giơ một ngón tay lên, vừa cười vừa nói: “Gott der Vater, Gott der
Sohn, Gott der heilige Geist. Bây giờ tôi đến để cảm ơn ông về một funt hạt
dẻ, hồi ấy chẳng có ai mua cho tôi một funt hạt dẻ bao giờ cả, chỉ có ông
mua cho tôi.” Thế là tôi nhớ lại thời thanh niên hạnh phúc của tôi và chú bé
nghèo khổ chân đất chạy trong sân, trái tim tôi xúc động và tôi nói: “Anh
thanh niên biết nhớ ơn bởi vì suốt đời anh đã nhớ đến funt hạt dẻ mà tôi đã
mang lại cho anh hồi còn thơ ấu.” Tôi ôm lấy anh ta và cầu phước cho anh
ta. Tôi khóc. Anh ta cười, nhưng cũng khóc. Bởi vì người Nga rất hay “cười