Trả lời một câu hỏi, anh nêu rõ tính cách của anh mình là người có lẽ điên
cuồng, đam mê, nhưng cũng cao quý, kiêu hãnh và hào hiệp, thậm chí sẵn
sàng hy sinh, nếu được đòi hỏi. Tuy nhiên anh thừa nhận rằng trong những
ngày gần đây, vì say mê Grushenka, ghen với cha, Mitya ở trong tình cảnh
không thể chịu đựng nổi. Nhưng anh phẫn nộ bác bỏ ngay giả thuyết Mitya
có thể giết cha để cướp của, tuy anh thừa nhận rằng ba ngàn đồng ấy trong
đầu óc Mitya như một thứ bệnh cuồng mà Mitya cho rằng đấy là tài sản thừa
kế mà cha đã lừa dối cướp của mình, và Mitya tuy không vụ lợi, song không
thể nói đến ba ngàn đồng ấy mà không phát điên phát cuồng lên. về sự tranh
giành giữa “hai nhân vật”, theo lời ông biện lý, tức là Grushenka và Katya,
thì Alyosha lảng tránh, và đối với một vài câu hỏi, thậm chí anh không
muốn trả lời:
– Ít nhất thì ông anh của anh cũng có nói rằng anh ta có ý định giết cha
chứ? – Biện lý hỏi. – Anh có thể không trả lời, nếu thấy cần thiết. – Ông ta
thêm.
– Anh ấy không nói trực tiếp. – Alyosha đáp.
– Vậy thì thế nào? Gián tiếp à?
– Có lần anh ấy nói với tôi rằng anh ấy căm thù cha và sợ rằng... vào
lúc quá đáng... lúc khinh ghét ghê tởm... thì anh ấy có thể giết.
– Thế anh tin chứ?
– Tôi không dám nói là tôi tin. Nhưng bao giờ tôi cũng tin chắc rằng
một tình cảm cao cả sẽ cứu anh ấy vào giây phút khốc hại, như đã cứu trên
thực tế, bởi vì không phải anh ấy giết cha tôi. – Alyosha kết luận một cách
cương quyết, tiếng oang oang khắp phòng. Biện lý giật mình như con ngựa
chiến nghe thấy tiếng kèn đồng.
– Hãy tin chắc rằng tôi hoàn toàn không hề nghĩ gì về việc anh hết sức
thành thực, không hề cho rằng niềm tin của anh bị ràng buộc hay đồng nhất