Nhưng Fetyukovich bắt đầu hỏi: bị cáo nói với Alyosha về lòng căm
thù cha và về việc y có thể giết cha vào lúc nào, anh nghe được gì ở bị cáo,
chẳng hạn trong lần gặp gỡ cuối cùng trước khi xảy ra tai họa. Alyosha giật
mình, tuồng như bây giờ mới nhớ ra điều gì:
– Mãi đến bây giờ tôi mới nhớ ra một điều mà tôi quên bẵng đi, hồi ấy
tôi chẳng rõ gì cả, nhưng bây giờ...
Và Alyosha say mê, có lẽ mãi đến bây giờ anh mới đột nhiên bắt được
luồng ý tưởng, anh nhớ tới lần gặp cuối cùng với Mitya, buổi tối bên cái cây
trên đường đến tu viện, Mitya đấm vào ngực, “phần trên ngực”, lặp lại với
anh mấy lần rằng chàng có phương tiện phục hồi danh dự của mình, phương
tiện ấy ở đây, chỗ này, trên ngực chàng... “Hồi ấy tôi chỉ nghĩ rằng đấm vào
ngực là anh ấy nói về trái tim mình, – Alyosha nói tiếp, – rằng anh ấy tìm
thấy trong tim sức mạnh để thoát khỏi một sự nhục nhã khủng khiếp mà anh
sắp phải chịu đựng và không dám thú nhận với tôi. Thú thật, lúc ấy tôi nghĩ
anh nói về cha tôi và anh run lên vì hổ thẹn khi nghĩ tới việc hành hung cha,
trong khi đó chính anh trỏ vào ngực mình, thành thử tôi nhớ, lúc ấy tôi
thoáng có ý nghĩ rằng tim không ở phía ấy của ngực, mà thấp hơn, còn anh
ấy đấm vào chỗ cao hơn, ở đây, ngay dưới cổ, và luôn luôn chỉ ở chỗ ấy. Lần
ấy tôi cảm thấy ý nghĩ của tôi dớ dẩn, còn anh Mitya thì khi ấy có lẽ anh trỏ
vào cái túi khâu ngàn rưỡi ấy!...”
– Chính vậy! – Mitya bỗng kêu lên tại chỗ. – Đúng thế, Alyosha, đúng
thế, hồi ấy tôi đấm vào chỗ ấy!
Fetyukovich vội đâm bổ đến với Mitya, van vỉ chàng bình tâm và lập
tức bám riết Alyosha. Anh say mê nhớ lại, sôi nổi nêu ra giả thuyết rằng
Mitya đến Katerina Ivanovna để thanh toán nửa số nợ, chàng lại không trả
và đem dùng vào việc khác, tức là để đưa Grushenka đi, nếu nàng ưng
thuận...