trả, mà nhục nhất là tôi biết trước rằng tôi sẽ không trả! Alyosha nói đúng!
Cảm ơn Alyosha!”
Lời khai của Alyosha chấm dứt ở đây. Điều quan trọng và đặc sắc
chính là tìm được một sự kiện, một chứng cứ duy nhất dù là rất nhỏ, hầu như
chỉ là ám chỉ đến một chứng cứ, dù chỉ chứng tỏ tí chút rằng quả thật có cái
túi đựng ngàn rưỡi rúp, rằng bị cáo không nói dối trong cuộc điều tra sơ bộ,
khi ở Mokroye chàng tuyên bố rằng ngàn rưỡi ấy “là của tôi”. Alyosha vui
sướng; mặt đỏ bừng, anh về chỗ người ta trỏ cho anh. Anh lặp đi lặp lại, tự
nhủ hồi lâu: “Làm sao ta lại quên chuyện ấy được! Làm sao ta có thể quên
được nhỉ! Làm sao mãi đến lúc này đột nhiên ta mới nhớ ra!”
Bắt đầu hỏi Katerina Ivanovna. Nàng vừa xuất hiện, trong phòng đã
xôn xao lạ thường. Các bà lấy kính mắt và ống nhòm, đàn ông ngọ nguậy,
một số đứng lên để nhìn cho rõ hơn. Mọi người đều xác nhận rằng Mitya tái
nhợt đi “như tấm khăn tay” khi nàng vừa bước vào. Nàng mặc toàn đồ đen,
nhũn nhặn và gần như rụt rè đến chỗ người ta chỉ cho nàng. Nhìn mặt nàng
không thể đoán là nàng xúc động, nhưng ánh mắt sầm tối của nàng lóe lên
quyết tâm. Cần lưu ý rằng sau đó nhiều người nói rằng lúc ấy nàng đẹp lạ
thường. Nàng nói khẽ, nhưng rõ ràng, cả phòng đều nghe tiếng. Nàng nói
hết sức bình tĩnh, hay ít ra cố làm ra vẻ bình tĩnh. Chánh án đặt câu hỏi một
cách thận trọng, hết sức kính nể, như sợ chạm đến “những sợi dây nào đấy”,
tôn trọng nỗi bất hạnh vô cùng lớn lao. Nhưng Katerina Ivanovna, ngay từ
những lời đầu tiên, trả lời một trong những câu hỏi đề ra, đã tuyên bố rằng
nàng là vợ chưa cưới chính thức của bị cáo “cho đến khi nào chính anh ấy
bỏ tôi...” – nàng khẽ nói thêm. Khi người ta hỏi nàng về ba ngàn đồng trao
cho Mitya để gửi bưu điện cho những người họ hàng, nàng kiên quyết nói:
“Tôi đưa cho anh ấy không phải để mang thẳng ra bưu điện; lúc đó tôi có
linh cảm thấy anh ấy rất cần tiền... đúng lúc ấy... tôi đưa cho anh ba ngàn với
điều kiện là anh gửi đi, nếu muốn, trong vòng một tháng. Sau này anh ấy tự
hành hạ mình về món nợ ấy là lầm...”