– Không, không bao giờ tôi có thể quên những phút ấy! – Nàng bắt đầu
kể, nàng kể hết, toàn bộ câu chuyện ấy, mà Alyosha đã được Mitya cho biết,
cả cái “rạp mình sát đất”, cả những nguyên nhân, cả về cha mình, cả việc
mình đến nhà Mitya, và không một lời nào, không một chút bóng gió xa xôi
nhắc đến việc Mitya qua chị nàng bảo “Katerina Ivanovna đến mà lấy tiền”.
Ấy là nàng che giấu một cách cao thượng và không hổ thẹn phơi bày ra rằng
chính nàng hồi ấy đã tự mình chạy đến nhà người sĩ quan trẻ tuổi với niềm
hăm hở hy vọng cái gì không rõ... để hỏi vay anh tiến. Thực là chuyện kinh
hoàng. Tôi nghe mà lạnh cả người và run lên; cả phòng lặng đi, nắm bắt
từng lời. Đây là cái gì có một không hai, thành thử ngay cả ở một người con
gái hách dịch, kiêu hãnh, ngạo mạn như nàng, hầu như cũng không thể chờ
mong một lời khai thành thật đến như vậy, một sự hy sinh đến như vậy. Vì lẽ
gì, vì ai? Để cứu kẻ phản bội và xúc phạm mình, để làm một việc gì dù nhỏ
góp phần cứu anh ta, gây nên ấn tượng tốt về anh ta chăng? Thật vậy: hình
ảnh người sĩ quan đem cho năm ngàn rúp cuối cùng của mình – tất cả những
gì anh ta còn lại trên đời – và kính cẩn nghiêng mình trước cô gái thơ ngây,
xem ra rất dễ gây thiện cảm và hấp dẫn, nhưng... trái tim tôi quặn thắt! Tôi
cảm thấy sau này có thể có sự vu khống (và sau này đúng thế thật!). Sau này
người ta cười khúc khích một cách độc ác, nói với nhau khắp thành phố rằng
câu chuyện có lẽ không đúng lắm, chính ở chỗ chàng sĩ quan để cho cô gái
ra về không đụng đến, “dường như chỉ kính cẩn cúi chào”. Người ta ám chỉ
rằng ở đây có cái gì “đã bị bỏ qua”. “Mà cho dù không bỏ sót, cho dù tất cả
là thật, – ngay cả các bà đáng kính nhất cũng nói, – thì cũng vẫn chưa biết
một cô gái hành động như vậy có cao quý lắm không, cho dù là để cứu cha
đi nữa?” Chẳng lẽ Katerina Ivanovna, với trí thông minh của nàng, với sự
thấu suốt bệnh hoạn của nàng, lại không cảm thấy trước rằng người ta sẽ nói
như vậy sao? Nhất định nàng cảm thấy trước, nhưng nàng quyết định cứ nói
hết! Tất nhiên mọi nghi ngờ bẩn thỉu về sự thật của câu chuyện là sau này,
chứ lúc đầu tất cả đều bàng hoàng. Còn về những người tham gia xét xử thì
nghe Katerina Ivanovna với sự im lặng sùng kính, có thể nói là bẽn lẽn. Ông
biện lý không dám hỏi cô gái này lấy một câu nào nữa. Fetyukovich cúi rạp
xuống trước nàng. Ồ, ông ta hầu như đã thắng! Nhiều điều có lợi: một