người, trong phút cao quý, đã cho năm ngàn đồng cuối cùng của mình, rồi
cũng lại người ấy, ban đêm đã giết cha để cướp ba ngàn rúp của cha, hai cái
đó phần nào không ăn nhập. Ít ra bây giờ Fetyukovich có thể gạt bỏ việc
cướp của. “Vụ án” được rọi ánh sáng mới. Thiện cảm nghiêng về phía
Mitya. Chàng... người ta nói rằng một vài lần trong thời gian Katerina
Ivanovna khai, chàng bật dậy, rồi lại gieo người xuống băng ghế, và hai tay
bưng mặt. Khi nàng nói xong, chàng bỗng nức nở kêu lên, dang hai tay về
phía nàng:
– Katya, tại sao em giết anh!
Và nức nở khóc to khắp phòng. Nhưng chàng kìm mình ngay và lại kêu
lên:
– Bây giờ tôi bị kết án rồi.
Tiếp đó, chàng như ngây ra tại chỗ, răng nghiến chặt và hai tay bắt
chéo trước ngực. Katerina Ivanovna vẫn ở lại trong phòng và ngồi xuống
chiếc ghế dựa người ta trỏ cho nàng. Mặt nàng tái nhợt, mặt nhìn xuống.
Những người ngồi cạnh nàng nói rằng nàng run lên hồi lâu như lên cơn sốt
rét. Đến lượt Grushenka ra trước tòa.
Tôi đã đến gần cái tai họa lớn bùng ra bất ngờ, có lẽ thực sự có thể giết
chết Mitya. Bởi vì tôi tin chắc, và mọi người cũng thế, các thẩm phán sau
này cũng nói rằng không có việc này, bị cáo ít nhất cũng được giảm tội.
Nhưng chuyện ấy sau này. Trước hết nói vài lời về Grushenka.
Đến phòng xử án, nàng cũng mặc toàn đồ đen, vai choàng tấm khăn san
tuyệt đẹp. Nàng nhịp nhàng đến vành móng ngựa bằng dáng đi êm nhẹ, hơi
lắc lư, dáng đi của những phụ nữ đẫy đà, chăm chú nhìn chánh án, không lần
nào nhìn về bên phải hay bên trái. Theo tôi, lúc ấy nàng nom rất đẹp và hoàn
toàn không tái nhợt như các bà cả quyết sau này. Người ta cũng cả quyết
rằng mặt nàng có vẻ đăm chiêu và độc ác. Tôi chỉ nghĩ rằng nàng cáu kỉnh
và bực dọc vì những luồng mắt vừa khinh bỉ vừa tò mò của công chúng khát