– Chính vậy, chính vậy đấy. – Anh đột nhiên kích động kêu lên. – Lúc
ấy anh kêu lên với tôi rằng ngay bây giờ anh có thể xóa bỏ một nửa, một nửa
nỗi nhục (anh thốt lên mấy lần: một nửa! Nhưng anh thật bất hạnh vì do yếu
đuối mà anh không đủ sức làm việc đó!
– Và anh biết chắc, anh nhớ rõ là anh ấy đấm vào chính chỗ này ở ngực
chứ? – Fetyukovich háo hức hỏi.
– Rõ ràng và chắc chắn, bởi vì lúc ấy tôi nghĩ: tại sao anh ấy đấm cao
như vậy, khi tim ở thấp hơn, và khi ấy tôi thấy ý nghĩ của tôi là ngớ ngẩn...
tôi nhớ, “tôi thấy tôi ngớ ngẩn”... ý nghĩ ấy thoáng qua. Vì thế lúc này tôi
nhớ lại. Sao tôi lại có thể quên điều đó cho đến tận lúc này! Chính anh ấy trỏ
vào cái túi nhỏ đựng ngàn rưỡi mà anh đã không trả lại! Còn khi bị bắt ở
Mokroye, anh ấy gào lên, – điều đó tôi biết, người ta đã kể lại với tôi, – rằng
điều anh coi là nhục nhã nhất đời là có phương tiện để trả một nửa (chính là
một nửa) số nợ cho Katerina Ivanovna và đứng trước nàng không phải như
tên ăn cắp, vậy mà không quyết tâm trả và chẳng thà bị nàng coi là tên ăn
cắp còn hơn là trong tay không có tiền! Anh ấy bị dằn vặt biết bao, anh ấy bị
dằn vặt biết bao về món nợ ấy! – Alyosha kêu lên, dứt lời.
Tất nhiên ông biện lý xen vào. Ông yêu cầu Alyosha miêu tả lại lần nữa
những việc đó diễn ra như thế nào và nài hỏi: có đúng bị cáo đấm ngực như
trỏ vào cái gì không? Hay chẳng qua chỉ là đấm ngực thôi?
– Không phải là đấm! – Alyosha kêu lên. – Mà là trỏ ngón tay, trỏ vào
chỗ này, rất cao... Nhưng sao tôi lại có thể quên điều ấy cho đến tận lúc này
nhỉ!
Chánh án hỏi Mitya có thể nói gì về lời khai này. Mitya xác nhận rằng
mọi việc đúng như thế, chính chàng trỏ một ngàn rưỡi ở trên ngực, dưới cổ
một chút, cố nhiên đấy là nỗi nhục nhã, “nỗi nhục nhã mà tôi không từ bỏ,
hành vi nhục nhã nhất trong cả đời tôi! – Mitya kêu lên. – Tôi có thể trả mà
lại không trả. Tôi muốn chẳng thà là tên ăn cắp dưới mắt nàng, chứ không