lúc cần phải khóc”. Nhưng anh ta khóc, tôi thấy điều đó. Còn bây giờ thì,
hỡi ôi!...
– Bây giờ tôi khóc, ông già người Đức ạ, bây giờ tôi khóc, ông là người
của Chúa! – Mitya bỗng kêu lên từ chỗ của mình.
Dù sao, câu chuyện gây cho công chúng một ấn tượng có phần thuận
lợi. Nhưng hiệu quả chính có lợi cho Mitya là lời khai của Katerina
Ivanovna mà tôi sẽ kể dưới đây. Và nói chung, khi bắt đầu đến những người
làm chứng à décharge
, nghĩa là những người do luật sư bào chữa mời lên,
thì số phận dường như bỗng thật sự cười với Mitya, và đáng chú ý nhất là
bỗng bất ngờ cười với chính việc bào chữa. Nhưng trước khi hỏi Katerina
Ivanovna, người ta còn hỏi Alyosha, anh chợt nhớ tới một sự việc có vẻ như
là lời chứng bác bỏ một điểm buộc tội quan trọng nhất.
IV
VẬN MAY MỈM CƯỜI VỚI MITYA
Đ
iều đó xảy ra hoàn toàn bất ngờ ngay cả với chính Alyosha. Anh được
gọi lên không phải tuyên thệ, tôi nhớ các bên đều có thái độ cực kỳ mềm
mỏng và thiện cảm với anh ngay từ những lời đầu tiên. Rõ ràng là trước đó
anh đã có danh tiếng tốt. Alyosha tỏ ra khiêm nhường và dè dặt, nhưng trong
lời khai của anh đã lộ rõ thiện cảm nồng nhiệt đối với người anh bất hạnh.