Tóm lại, Ippolit Kirillovich tuy rất say mê, nhưng chấm dứt một cách
thống thiết, và quả thật, ấn tượng do ông gây nên cực kỳ lớn lao. Nói xong,
ông vội vã đi ra, và tôi nhắc lại, ông gần như ngã ngất đi ở phòng bên kia.
Công chúng không vỗ tay, nhưng những người nghiêm chỉnh hài lòng. Chỉ
có các bà là không hài lòng lắm, nhưng họ vẫn thích sự hùng biện, nhất là họ
hoàn toàn không lo sợ hậu quả và chờ đợi tất cả ở Fetyukovich: “Cuối cùng
ông ấy sẽ lên tiếng và cố nhiên sẽ thắng tất cả bọn họ!”
Mọi người nhìn Mitya, suốt thời gian biện lý nói chàng ngồi im lặng,
siết chặt tay, nghiến răng, mắt nhìn xuống. Chỉ thỉnh thoảng chàng ngẩng
đầu lên, lắng nghe. Đặc biệt khi nói về Grushenka. Khi biện lý thuật lại ý
kiến của Rakitin về nàng, mặt chàng bộc lộ nụ cười khinh miệt và dữ tợn, và
chàng thốt lên khá rõ: “Những tên Bernard!” Khi Ippolit Kirillovich kể về
việc ông ta thẩm vấn và giày vò chàng ở Mokroye, Mitya ngẩng đầu lên và
lắng nghe hết sức tò mò. Ở một chỗ khi biện lý nói, chàng thậm chí dường
như muốn bật dậy và thét lên điều gì, nhưng lại nén được và chỉ nhún vai
khinh miệt. Về đoạn kết của bài nói, chính là về chiến công của biện lý ở
Mokroye khi thẩm vấn kẻ phạm tội, sau này trong giới chúng tôi người ta
chế nhạo Ippolit Kirillovich: “Ông ta không kìm được và tự khoe khả năng
của mình.” Phiên tòa tạm ngừng, nhưng chỉ một thời gian rất ngắn, mười
lăm phút, quá lắm là hai mươi phút. Công chúng bàn tán. Tôi nhớ được một
số:
– Bài phát biểu nghiêm chỉnh! – Một ông trong một nhóm cau có tuyên
bố.
– Nhiều tâm lý quá. – Tiếng một người khác.
– Nhưng tất cả là sự thật, chân lý không thể cưỡng lại nổi!
– Phải, ông ta là bậc thầy.
– Ông ta tổng kết.